Chap 156: Bức tranh toàn cảnh
Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:15:51
Chương 156: Bức tranh toàn cảnh
Theo leo lên ngọn đồi nhỏ, từ đây anh có thể lờ mờ thấy rìa của thành phố Biên cương và hình dáng của lâu đài lãnh chúa. Cuối cùng cũng có thể quay trở về, anh nghĩ. Trước đó, để có thể đến thành phố Silver, anh đi mất nửa tháng nhưng khi quay về chỉ mất có bảy ngày, quãng đường đi tốn nhiều thời gian nhất chính là từ thành phố Silver đến thành phố Redwater. Mặc dù Ashes không quan tâm nhiều lắm, nhưng Theo vẫn cố chọn những con đường ít được sử dụng để giảm cơ hội gặp phải người của Nhà thờ.
Ashes là tên mà nữ phù thủy đồng hành cùng anh nói, nhưng thậm chí sau từng ấy thời gian đi cùng nhau Theo vẫn không biết liệu đó là tên thật hay không. Trên suốt chuyến hành trình, cô luôn luôn mặt một chiếc áo choàng đen và đeo trên lưng một thanh kiếm lớn.
Mái tóc đen dài của cô được buộc lại một cách đơn giản, kéo dài đến tận vùng eo. Bất kể là di chuyển bằng thuyền hay trên đường bộ, cô không bao giờ hạ thấp cảnh giác đối với Theo. Cô ấy luôn đi một mình đằng trước, ngắm nhìn phong cảnh, có vẻ đối với cô chuyến đi đến thành phố biên cương chỉ như một cuộc dạo chơi đơn thuần vậy.
Thỉnh thoảng Theo cũng nghi ngờ nhận xét của chính mình, liệu cô ấy có phải một chiến binh? Cô ta dễ dàng vấp ngã bởi chính cái áo choàng mình mặc, và còn nuôi tóc dài khiến cho sơ hở của cô lộ rõ. Hơn nữa, từ khi bắt đầu chuyến hành trình Ashes không hề tỏ ra lo sợ khi quay lưng lại với anh, phần cơ thể của cô mà anh có thể thấy nhiều nhất luôn là phần lưng.
Anh không tin rằng một phù thủy lại có thể đặt niềm tin vào người khác một cách nhanh chóng như vậy, khiến anh phải đưa ra kết luận rằng cô thật sự tự tin vào năng lực của mình, thậm chí cả viên đá của Chúa cũng không là một mối lo của cô.
Theo vòng quanh sườn đồi, cuối cùng tìm thấy đích đến của mình, một cái cột cờ với một lá cờ đỏ treo trên đó. Anh đến chỗ cột cờ và đào bới vùng đất phía dưới, quận tròn ở đó là một lá cờ màu xanh biển dùng để thay thế cho cái màu đỏ. Sau đó, anh ngồi xuống đất và siết chặt bàn tay.
“Đó là tất cả những gì anh phải làm à ?” Ashes hỏi.
“Ít nhất thì nó là những gì mà tôi được dặn phải làm,” Theo chùi mồ hôi đang chảy trên trán của mình. “Đến chân ngọn đồi phía Đông Bắc của thành phố. Tại đó hãy đi theo đường mòn bằng đá và thấy được cột cờ. Khi đó, tôi chỉ việc thay lá cờ đỏ với lá cờ xanh được chôn phía trước cột, bọn họ sẽ nhìn thấy lá cờ đó và sớm đến đón, nên chỉ việc ngồi đây và chờ.”
Ashes gật đầu và tìm kiếm chỗ sạch để ngồi, sau đó cô ấy đưa tay về phía Theo và nói, “Ăn.”
“Uh … đợi một chút!!” Theo mở ba lô và lấy ra một miếng thịt sấy khô từ bên trong. Trước hết anh ta xé nó ra làm đôi và quẳng một nửa vào mồm mình trước khi ném cho cô nửa còn lại.
Theo thở dài khi thấy nữ phù thủy bắt lấy miếng thịt, cho vào cái mồm nhỏ nhắn của mình và bắt đầu nhai. Ai mà ngờ được rằng ngoài thanh kiếm của mình, cô thậm chí không có một cắc đồng nào trong người. Mặc cho tình trạng rỗng túi của mình, cô vẫn hành xử một cách cực kỳ vênh váo khi vội vàng quay trở về thành phố biên cương. Trong suốt quãng đường, chi phí ăn uống và chỗ ở đều do một mình anh chi trả. Phòng trọ phải là phòng đơn và có chất lượng tốt nhất, và cô chỉ ăn thịt, đồ khô hoặc thức ăn cầm đi được. Hơn nữa, anh phải ăn nửa phần mình trước rồi mới đưa cho cô phần còn lại. Có lẽ ngoài thời gian di chuyển thì cô là người cảnh giác nhất anh từng biết. Tuy vậy, chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu cô ấy tự chuẩn bị đồ ăn cho chính mình ?
“Anh luôn muốn biết chúng tôi đang hướng tới đâu; đó là phía đối diện của con kênh.” Sau khi nuốt miếng thịt, Ashes chợt nói, “Tôi không chắc anh đã nghe những tin đồn về Fjords chưa, nhưng nơi đó là tập hợp vô số những hòn đảo. Một vài trong số chúng có môi trường khá khắc nghiệt nên rất ít người bén mảng đến đó. Chúng tôi sẽ định cư tại đó và xây dựng ngôi nhà mới cho những phù thủy.”
“…” Theo choáng váng, bất kể nỗ lực khơi chuyện của anh như nào, cô ấy luôn giữ im lặng, tại sao tự nhiên lại mở lời vào bây giờ ?
“Có phải anh ngạc nhiên, có phải anh đang tự hỏi tại sao tôi không nói về chuyện này trước đây?”
Ashes bắt đầu nghiêm túc giải thích. “Có khả năng lớn anh chỉ là một tên dối trá, người sẽ giả vờ ngủ vào ban đêm nhưng lại chạy đến nhà thờ để báo cáo. Nhưng bây giờ có lẽ những người chị em của tôi đã đi được nửa đường đến đích rồi; chắc họ đang chuẩn bị lên chuyến tàu thương gia tơi Fjords. Cho nên nếu tôi có nói với anh ngay bây giờ đi chăng nữa, nhà thờ cũng không thể nào ngăn họ lại được. Hơn nữa, tôi đến đây với mục đích là đưa những người chị em thuộc Liên Hiệp phù thủy đi cùng mình, sớm hay muộn gì thông tin cũng sẽ bay đến tai anh do đó việc giấu diếm đã trở thành vô nghĩa.”
“Mặc dù đã đưa cô đến tận đây rồi, cô vẫn không nên loại trừ khả năng tôi là một kẻ dối trá chứ.”
“Đúng vậy,” Ashes nói, nhấn mạnh từng từ, “Nhưng cuối cùng thì nếu chúng ta không thể gặp những phù thủy khác, anh sẽ chết ngay lập tức, cùng với bất kỳ ai có ý định hãm hại phù thủy.”
“Cũng được,” Theo hít một hơi sâu. “Tôi cso thể hỏi cô câu khác được không?”
Ashes nghĩ ngợi một lúc trước khi trả lời, “Tất nhiên, nhưng tôi không đảm bảo sẽ trả lời đâu đấy.”
“Có phải cô đến từ Vương Quốc? Tôi chưa từng nhìn thấy màu mắt giống như cô trước đây.” Anh quyết định sẽ hỏi về xuất thân của cô trước. Đây không phải là một thông tin nhạy cảm gì và đồng thời nó cũng làm giảm đi sự đề phòng của cô nữa.
“Tôi được sinh ra tại Băng Quốc, nhưng điều này không liên quan gì tới màu mắt của tôi. Vào thời điểm tôi thức tỉnh thành phù thủy, mắt tôi biến đổi thành như vậy.”
“Băng Quốc? Đó là cả một quãng đường dài đấy, có tận hai vương quốc nằm giữa hai nơi, vậy làm sao mà cô có thể đến được thành phố Silver?”
“Tôi bị bán cho nhà thờ từ khi còn là trẻ con, sau đó …” cô dừng lại, “Tôi đã từng lang thang từ tu viện ở Thánh thành cũ cho đến tận Vương Quốc. Rồi tôi gặp cô ấy, cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời lang bạt của mình.”
“Cô ấy?” Theo tò mò hỏi lại.
“Tilly Wimbledon,” Ashes trả lời, đột nhiên trưng ra một biểu cảm ấm áp. “Cô ấy chấp nhận tôi.”
Trái tim của anh đập nhanh hơn, khi anh nghe thấy cô nói cái tên Tilly anh đã không nghĩ rằng đó là người nào nổi tiếng. Nhưng với cái họ Wimbledon gắn liền vào, sự khác biệt là trời với đất. Tilly Wimbledon chính là đệ muội của Roland Wimbledon, đệ ngũ công chúa của Vương Quốc. Giọng của anh trở nên run rẩy khi hỏi câu tiếp theo. “Cô ấy, ngài ấy là lãnh đạo của các cô?”
“Lãnh đạo?” Ashes gật đầu. “Đối với tôi, cô ấy còn hơn thế nữa, cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi … người không thể thay thế trong suốt cuộc đời này.”
Tối đến, họ chia ra nhóm lửa trại.
Ashes cởi bỏ thanh kiếm, làm lộ ra một ít phần bên trong, cho thấy rìa của vũ khí dài gần bằng chiều rộng eo của cô với phần thân màu xám chằng chịt dấu vết chiến đấu. Thanh kiếm màu xám có thiết kế phần rìa khá độc đáo, với cân nặng đủ để nghiền nát bất cứ người nào. Đối với hầu hết con người, nội việc nâng cái thứ đó lên đã cực kỳ khó khăn rồi, thế mà cô ấy lại vung vẩy nó một cách nhẹ nhàng vậy.
Cô ấy đã cướp giật bao nhiêu thợ rèn để có thể kiếm đủ nguyên liệu rèn nên cái thứ đó nhỉ, á, Theo chợt nghĩ, nếu Hoàng tử mà không đến sớm có khi mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của thanh kiếm không chừng.
“Tôi được biết rằng lãnh chúa của thành phố biên cương cũng là … một người nhà Wimbledon,” anh quyết định tìm chủ đề để tiếp tục trò chuyện. Nếu không, thời gian sẽ trôi qua như rùa bò này sẽ khiến anh phát điên mất.
“Roland Wimbledon,” cô ấy lẩm bẩm, “Tôi từng thấy hắn trước đây.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi được Tilly che chở và bắt đầu làm việc như là một cận vệ của cô ấy trong cung điện. Cho nên việc tôi có thể nhìn thấy các anh chị em của công chúa là bình thường.” Ashes dường như đã biết đến vị Tứ Hoàng tử của chúng ta, “bất tài, kiêu ngạo, ngu xuẩn. Thật sự là khó khăn để chấp nhận hắn là anh của Tilly. Nhưng … hắn khá là gan dạ trong một số việc đấy.”
Càng về cuối câu, tông giọng của cô càng trở nên lạnh lẽo.
Theo không thể ngừng rùng mình. Anh đã nghe rất nhiều lời đồn về hành vi trước đây của Tứ Hoàng tử. Ví dụ, anh ta luôn khoe khoang, luôn sử dụng những âm mưu xảo quyệt và là một tên háo sắc bậc nhất. Chắc chắn, đã có những tin đồn như vậy nhưng …
Đột nhiên Ashes đứng dậy, nhìn chăm chăm vào một điểm trên con đường mòn, “Ai đó đang đến, và họ có nhiều hơn một người.”
Theo nhìn theo hướng ánh nhìn của cô và nhìn thấy những bóng hình đang tiến gần đến nơi họ đang đứng. Người đi đầu là phù thủy chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Hoàng tử, Nightingale.