• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73

Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 17:45:26

Happy reading~

Nay đến đây thôi

===========================

“Ý cô là……”

Chuyện này… có nên hỏi không nhỉ? 

Dù có hơi nhạy cảm… nhưng mà… ừm…

Tôi ấp úng. 

Nhìn tôi, Ryuguin như thể đã hạ quyết tâm, tháo kính rồi cởi tóc ra.

Từ một cô nàng trông có phần mờ nhạt, cô ấy ngay lập tức biến thành Ryuguin, một Yamato Nadeshiko đích thực.

Dưới ánh đèn đường trắng xóa, Ryuguin nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm.

“Bách hợp, lesbian, đồng tính nữ. Gọi thế nào cũng được. Nhưng đó là con người mình. Mình sẽ không để ai phủ nhận điều đó.” 

“À, xin lỗi. Tôi không có ý kỳ thị gì đâu.” 

Ngược lại là đằng khác, trong thời đại này, kết hôn đồng giới là chuyện hết sức bình thường. 

Kể từ khi “Sợi Dây Đỏ Định Mệnh” xuất hiện, sự đa dạng ngày càng được đề cao.

Nam với nam, nữ với nữ. 

Chẳng có gì to tát cả. (Đù thế giới tuyệt cmn vờiiii)

Vẻ mặt nghiêm nghị của Ryuguin dần được thay thế bằng sắc đỏ ửng hồng trên má. 

Dù đã quyết tâm lắm rồi mà… 

“Xin lỗi.” 

“Không cần phải xin lỗi…” 

“Không, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang lúc cô đang nghiêm túc như vậy. Hãy tha thứ cho tôi, tôi thực sự xin lỗi.”

“Tôi đã bảo là không cần phải xin lỗi mà!”

Ryuguin, cô gái ấy, đang đỏ mặt vì xấu hổ. 

Hiếm thấy thật đấy, nhưng mà cũng dễ thương ghê.

Tôi không nên trêu cô ấy nữa, tốt hơn hết là nên quay lại chủ đề chính.

“Điều tôi muốn hỏi là về Riran.”

“──À, ra là chuyện đó. Thật là, cậu chẳng tinh ý gì với cảm xúc của bản thân hay của Riran cả… vậy mà trong những lúc thế này thì lại nhạy bén ghê…” 

Cô ấy nhìn tôi, với vẻ ngán ngẩm.

Đây cũng đã trưởng thành hơn rồi đấy nhé. Chút chuyện nhỏ, chỉ cần động não một chút là hiểu ngay.

Ryuguin tiếp tục bước đi, tôi lẽo đẽo theo sau. 

“Đúng như cậu nghĩ. Tôi đã thích Riran. … Không, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn thích. Tình cảm đó vẫn còn ở đây, trong sâu thẳm tim tôi.”

“Quả nhiên là vậy.”

Giọng nói chất chứa đầy cảm xúc u tối khi ấy.

"Nếu cậu mà dám làm Riran khóc... thì tôi sẽ cho cậu biết tay..."

Có phải vì cô ấy thật lòng yêu quý Riran nên mới nói ra những lời đó?

“Nhưng mà, từ khi sợi chỉ đỏ xuất hiện… tôi chỉ có thể nghĩ đến người định mệnh của mình. Dù cho tôi đã rất yêu Riran…” 

Cô ấy xoa bàn tay trái, vẻ mặt đau buồn. 

Nhìn Ryuguin như vậy… tôi không biết phải nói gì cả.

Người được kết nối với Riran là tôi.

Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, chắc chắn cô ấy cũng sẽ chỉ xem đó là lời mỉa mai mà thôi.

“Nhưng mà… cho dù mình và Riran có được kết nối với nhau, thì mình cũng chẳng thể làm cho cô ấy hạnh phúc…” 

“Sao lại nói vậy? Chỉ cần được kết nối bởi sợi chỉ đỏ, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc…” 

“Không phải vậy đâu. Không… phải… như vậy…” 

Cô ấy đang muốn nói gì vậy?

Dù có sợi chỉ đỏ, cũng không thể hạnh phúc… Ý cô là sao?

Trong khi tôi im lặng quan sát thì bất ngờ cô ấy quay phắt lại và đấm nhẹ vào ngực tôi.

Cú đấm nhẹ đến mức chẳng đau đớn gì. 

Thế nhưng, vì lý do nào đó, nó lại khiến trái tim tôi nhói đau.

“Đối với cô ấy, mình là một người BẠN. Và mình sẽ tiếp tục ở bên cạnh cô ấy với tư cách là một người BẠN.”

“Ừ.”

“Còn cậu, hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Với tư cách là người yêu… là bạn đời của cô ấy.”

“Ừ, cứ giao cho tôi.”

“Vậy… tôi về đây. Hẹn gặp lại cậu ở trường vào ngày mai.”

Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy đấy. Sau đó, Ryuguin chạy vụt đi mất. 

Biểu cảm cuối cùng của cô ấy là sự pha trộn giữa ghen tị và cam chịu... nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhõm. 

Ngày hôm sau. Tại trường, Ryuguin vẫn cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vẫn là một Yamato Nadeshiko được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ, luôn nở nụ cười rạng rỡ với tất cả.

Riran cũng không hề nhận ra sự thay đổi nào ở Ryuguin.

Và rồi thời gian trôi qua một cách yên bình cho đến khi tan học. 

Tôi và Liza-san, người đang đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ, trông chẳng khác nào hai kẻ khả nghi, cùng nhau đi đến khu phố nọ.

“Này, thật sự thì tôi có nhất thiết phải đi cùng cô không?”

“Tất nhiên rồi. Tôi lo lắng quá.”

“Ít nhất thì cô có thể thay bộ đồ này được không?”

“Không được. Tôi lo lắng quá.”

Thật là, sao cô ấy có thể trơ trẽn đến vậy chứ? 

Còn không biết xấu hổ mà nói tôi nữa chứ.

Haizzz. Bình thường cô ngầu lòi lắm mà. 

“Này, ý cậu là bây giờ trông tôi không ngầu à?”

“Đừng có đọc suy nghĩ của người khác chứ.”

“Rõ ràng là cậu nói ra lời mà.” 

Chết tiệt. 

Tôi lẽo đẽo theo sau Liza-san, len lỏi qua những con hẻm nhỏ.

Một cặp mẹ con đi ngược chiều nhìn chúng tôi, vẻ mặt kinh ngạc. Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. 

“Liza-san, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến nhà của người bạn đời định mệnh của tôi. Hình như người ấy vẫn chưa về, nhưng nếu chúng ta đi tìm thì có khả năng sẽ gặp được.” 

Vậy ra là nhà của Ryuguin. 

À mà, thật ra thì tôi cũng không chắc Liza-san và Ryuguin có được kết nối với nhau hay không… nhưng chắc chắn trên 90% rồi.

Nhà của Ryuguin… sẽ trông như thế nào nhỉ?

Tôi tiếp tục đi theo Liza-san. 

Chúng tôi đi qua khu phố và tiến vào một con đường nhỏ hơn. 

Bất chợt, Liza-san dừng lại. 

“Là đây.”

“Đây á?”

Ể, cái… Cái gì thế này? Nhà kiểu Nhật… hay là biệt thự nhỉ? Nói chung là nó to vãi ra! 

Cổng và hàng rào đều được làm bằng gỗ, trên bảng tên là dòng chữ “Ryuguin”.

Chính là nó rồi… 

“Hừm, dựa vào sợi chỉ thì có vẻ người ấy vẫn chưa về.”

“Vậy thì tôi về đây. Hẹn gặp lại cô sau.”

Giờ thì về nhà ăn kem thôi.

Nhưng ngay khi tôi vừa quay lưng bước đi, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy vai tôi.

“Này, đợi đã.”

“Làm ơn tha cho tôi đi....” 

“Đợi đã nào. Đến đây rồi mà cậu định chuồn luôn sao? Chờ xíu đê.”

“…Hả? Tôi nữa á?”

“Chứ còn ai vào đây nữa?”

Tôi nhìn xung quanh. 

À thì… ngoài tôi ra thì còn ai nữa chứ…

Chờ đợi… Thật là phiền phức. 

“Ai biết được khi nào người ta mới về chứ.” 

“Thì đợi đến khi người ta về.”

“Ít nhất thì cô có thể thay bộ đồ này…”

“Không được, ngại lắm.”

Này cảnh sát ơi, chính là cô ta đó! 

Bình luận (0)Facebook