• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 815 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 21:30:18

~~Happy reading

Đường + hay + đang có động lưc. Tôi rush bô này nhé =)))

===========================

Chúng tôi bước vào trung tâm thương mại và ăn trưa nhẹ tại một quán cà phê.

Tôi gọi món spaghetti Napolitan, còn Kuonji gọi sandwich. 

(Nhìn cậu ấy ăn ngon lành như một chú sóc nhỏ, thật là đáng yêu.)

Chúng tôi ăn trong im lặng. 

Nhưng lạ thay bầu không khí lại rất thoải mái. Sự im lặng này không hề gượng gạo chút nào.

Tuy là "oan gia ngõ hẹp", nhưng từ lúc muốn làm bạn và hiểu nhau hơn, tôi lại thấy cái không khí này thật dễ chịu.

Sau khi Kuonji ăn xong chiếc sandwich trứng, cậu ấy ngồi thẳng lưng và cúi đầu.

"Này, Sanada. Cảm ơn cậu lần nữa. Thật sự là lúc nãy tôi hơi sợ."

"Không có gì đâu. Tên đó như vậy cũng hiếm thấy mà. Sợ là phải."

Thời buổi này, mấy tên sàm sỡ quả thực vẫn có.

Tuy tên đó nói là "ai cũng làm thế", nhưng trong thời đại mà người ta đã biết rõ ai là định mệnh của mình, thì tỉ lệ thành công của việc đấy thấp đến đáng thương.

Chỉ có những cô gái "thoáng" lắm mới đồng ý làm quen kiểu đó thôi.

Nói cách khác, tên đó đã nhìn Kuonji và tự tin là mình sẽ thành công....

"Hay là giờ mình quay lại cho tên đó một trận nhỉ?"

"Sao tự dưng cậu lại kết luận như vậy!?"

"Tại vì tên đó... à mà thôi, không có gì."

"Này, nói rõ ra coi. Tớ không bực đâu."

"Không có gì thì là không có gì mà."

Nhận ra là có hỏi nữa cũng vô ích, Kuonji bực bội cắn miếng sandwich.

Haa... Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại tên đó nữa đâu. Phải, không cần bận tâm.

Tôi cuộn mì spaghetti bằng nĩa và đưa lên miệng.

Kuonji nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Này, Sanada, chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, sáng giờ tôi uống protein rồi."

"Lại là protein. Cậu thật sự tập thể hình à?"

"Chỉ là để tăng cường thể lực cho môn kickboxing thôi."

"Vậy à... Này này, cho tôi chạm thử xem."

"À, được thôi."

"──Khoan??"

Kuonji đột ngột dừng tay.

Cùng lúc đó, cảnh tượng lúc trước hiện lên trong đầu tôi.

Chỉ một cái chạm nhẹ, mà tôi như bị điện giật, tê dại toàn thân.

Chuyện này... Lần này định để cô nàng ấy chạm, nhưng có lẽ không ổn rồi....

Cả hai đều cứng đờ.

Mặt Kuonji đỏ bừng, còn tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng ran.

"À ừm... Ăn, ăn tiếp thôi."

"umm...!"

Ngượng ngùng quá... Nhưng lại là kiểu ngượng ngùng dễ chịu.

Kuonji có vẻ cũng cùng cảm xúc, cô nàng vừa che đi khuôn mặt đỏ ửng, vừa mỉm cười gặm sandwich cá ngừ.

Tôi và Kuonji cùng nhau ra ngoài, cùng nhau ăn uống... Nếu nói với tôi của vài ngày trước, chắc chắn là tôi sẽ không tin đâu.

"Kỳ lạ thật đấy."

"Hửm...? Ý cô là sao?"

"Tôi và cậu, lại có thể cùng nhau ra ngoài như thế này."

"... Phải ha."

Ra là Kuonji cũng có cùng suy nghĩ.

......

AAAAAAAAA muốn cười toe toét quá đi mất!!!!

Bình tĩnh nào, phải làm ra vẻ cool ngầu chứ.

Cứ bình tĩnh ăn spaghetti thôi. Ừm, phải rất bình tĩnh.

Dù sao thì, vui thì vẫn là vui mà!!

"Ơ...? Sanada, cậu sao thế?"

"Hả? Sao cơ?"

"Cậu trông lạ lắm. Bình thường đã lạ rồi mà giờ còn lạ hơn."

"Tôi làm gì lạ lắm à?"

À, ổn rồi. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được rồi.

Kuonji nghiêng đầu, lau miệng sau khi ăn xong và chắp hai tay lại.

"Gọi thêm món tráng miệng nhé?"

"Được không? Thời gian mua sắm..."

"Tôi cũng đang định gọi thêm đây. Hơn nữa, thời gian còn nhiều mà."

Nhìn xuống bàn tay trái, Kuonji cũng bất giác ngẩng đầu lên.

Tuy không biết cô nàng ấy nghĩ gì, nhưng tôi không muốn chuyến đi hôm nay kết thúc sớm như vậy.

"... Cậu... về tôi..."

"Hửm?"

"À không... không có gì. Nào, xem thử món gì ngon đây ta."

Kuonji cười rạng rỡ và cầm lấy thực đơn.

Có vẻ cô nàng ấy rất thích đồ ngọt, đôi mắt sáng lấp lánh.

Trông cô nàng ấy lúc này, sao giống hệt Koto-chan vậy ta? 

"Ưm... Chọn Pudding đặc biệt hay là Ly parfait khổng lồ đây ta..."

"... Tôi cũng muốn ăn, nên gọi cả hai luôn cũng được đấy."

"Thật á? Được không vậy?"

"Ừ, đàn ông con trai nói là làm."

"Hehe, cậu tốt quá! Vậy tôi gọi Ly parfait khổng lồ nhé, còn cậu ăn Pudding đặc biệt nha!"

"Rồi, rồi."

Phản ứng của cô nàng ấy cũng y hệt Koto-chan.

Nhưng tôi sẽ không đối xử với Kuonji như em gái mình. Cô gái trước mặt tôi, đích thực là định mệnh của đời tôi.

Nếu tôi dám xem cô ấy là em gái, chắc chắn sẽ bị giết mất...

Nghiêm túc, thích đồ ngọt, đôi lúc cũng rất đáng yêu... Đó chính là Kuonji Riran.

Hôm nay, chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. 

Bình luận (0)Facebook