Chương 39
Độ dài 1,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 20:16:54
~~Happy reading
===========================
"Tốt lắm"
"À... ừ"
Giọng tôi nghẹn lại trước lời khen ngợi bất ngờ.
Tất nhiên rồi. Làm sao tôi có thể mong đợi nghe được những lời như vậy từ cô nàng chứ.
Chắc chắn là cô nàng đang có ý đồ gì đây.
...Không, không có đâu. Với tính cách của cô nàng thì không thể nào.
Sanada nhìn tôi từ đầu đến chân rồi thở dài như thể đang trút bỏ thứ gì đó chất chứa trong lòng.
Mà khoan, nhìn cô nàng có vẻ khó chịu.
"Trời thì lạnh thế này, sao cậu lại dội nước lên đầu vậy?"
"Tại vì tôi phải hoạt động thể chất, nóng chết đi được!."
"... Cậu vận động giỏi thật đấy. Tôi không biết luôn đấy."
"Chà, hầu hết các môn thể thao đều như vậy thôi. Nếu biết cách vận động cơ thể thì sẽ không mắc lỗi nào đâu."
"Đó là lời mỉa mai tôi sao?"
"Không, không phải vậy."
Chà, tôi không nghĩ Kuonji lại kém cỏi trong khoản thể thao đến vậy.
"... Đợi tôi một chút."
"Hả? À, ừ."
Cô ấy nhanh chóng quay vào phòng tập thể dục rồi quay lại ngay sau đó.
Cầm trên tay một chiếc khăn mặt màu hồng. Chắc là đồ của Kuonji. Tôi nhớ là đã nhìn thấy cô ấy cầm nó lúc nãy.
Kuonji dừng lại trước mặt tôi và chìa chiếc khăn ra như thể đã quyết định điều gì đó.
"Dùng cái này đi."
"Sao thế?"
"Sao... thì... ướt hết rồi kìa. Cứ để thế này cậu sẽ bị cảm đấy."
Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là đồ ngốc hay sắp chết đến nơi vậy chứ.
"Không sao đâu. Tatsuya chắc cũng sắp đến rồi."
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi không có bằng chứng, nhưng..."
"Vậy thì dùng đi."
"Không, tôi không cần đâu."
Nhưng mà đó là khăn của Kuonji mà, phải không? Vậy là nó có mùi của Kuonji, phải không?
Thử tưởng tượng xem, trùm một thứ như vậy lên đầu.
Chắc chắn sẽ phát điên vì hạnh phúc mất.
Mặt tôi nóng ran khi nhớ lại mùi hương mà tôi đã ngửi thấy khi vào phòng của Kuonji vào hôm nọ.
Tôi quay mặt đi để cô nàng không nhận ra tôi đang nghĩ gì.
"... Cuối cùng thì cậu cũng không muốn dùng đồ của tôi... phải không?"
"Ể?"
Một giọng nói buồn bã vang lên bên tai tôi.
Giọng nói đó là của Kuonji.
Tôi nhìn cô nàng và thấy... ôi không. Cô nàng trông cỏ vẻ buồn. Hay đúng hơn là sắp khóc đến nơi rồi.
"K-không... không phải vậy...!"
"Ừm, không sao đâu. Tất nhiên là cậu sẽ không muốn dùng khăn của một người phụ nữ kém hấp dẫn như tôi rồi. Xin lỗi, hãy quên nó đi nhé."
"Kuonji..."
Cô ấy gượng cười trên khuôn mặt sắp khóc đến nơi và quay lưng bỏ đi.
Này, cái gì vậy? Cô định đi đâu thế hả!? Định để lại mọi thứ trong bầu không khí kỳ quái này sao!?
"Kuonji!"
"......"
Dừng lại một chút đã!
Chết tiệt, nếu để cô nàng đi như thế này, chắc chắn cô nàng sẽ khóc mất!
Và thử tưởng tượng cô nàng khóc trong lớp học xem.
Nếu biết tôi là thủ phạm, Ryuguin sẽ mắng tôi, còn Tatsuya và Neika thì sẽ trêu chọc tôi!.
Và trên hết.
Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc!
"Riran!"
"--- hả"
Theo phản xạ tôi nắm lấy tay cô nàng.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô nàng qua bàn tay mình, và sự hiện diện của Kuonji.
Thật dịu dàng, ấm áp.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô nàng rõ ràng đến vậy.
Tôi chợt muốn buông tay và chạy trốn.
Một cảm giác lẫn lộn giữa xấu hổ và phấn khích.
Nhưng... hơn bất cứ điều gì, tôi muốn được chạm vào cô nàng hơn nữa.
Kuonji dừng bước và từ từ quay lại.
Mắt cô nàng mở to, miệng há hốc. Không chỉ tai và má, mà cả cổ và bên dưới cũng dần chuyển sang màu đỏ.
"Ư... Ư..."
"Làm ơn, nghe tôi nói."
"Ư... Hừm..."
Khi tôi buông tay, Kuonji khoanh tay trước ngực và co rúm người lại.
cô nàng nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ, ngước nhìn như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu.
Ư... Dễ thương waaaaaaaa...!
B-bình tĩnh nào tôi ơi. Không ổn rồi, hít thở, hít thở nào.
"... Lúc nãy tôi nói không muốn dùng khăn của cô là vì..."
"... Tôi không thích cô?..."
"Không phải!"
Aaaa...!
"Chà... Khi tôi lau đầu bằng khăn, nó có mùi của cô và... và việc nó khá bối rối..."
"C-cái....?"
"Đừng bắt tôi phải nói ra hết chứ, đồ ngốc."
Chết tiệt, xấu hổ quá. Chắc chắn bây giờ mặt tôi đang bốc cháy.
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, từ khóe mắt, tôi thấy Kuonji đang cười toe toét.
"Heh, hehe, he~"
"Dừng lại đi, phiền quá đấy"
"Ra vậy, ra vậy. Cậu đang ngại ngùng sao? Hehe~"
Tại sao tôi lại nói ra chứuuuuuu...!
Sanada cầm chiếc khăn trên tay bước đến và nhặt chiếc áo thể dục của tôi lên.
"C-cái gì vậy?"
"Ngồi xuống. Ngồi xổm xuống."
"Hả?"
"Ngoan nào."
"...Được rồi."
Tôi nghe lời, ngồi xuống.
Woa──.
Ể... đây... là khăn sao?
"Woa...!"
"Đừng có động đậy. Để tôi lau cho."
"Xấu hổ quá..."
"Không sao đâu. Không có ai nhìn đâu."
"Cô đang nhìn tôi đấy."
"Hừm"
Kuonji phát ra một tiếng bực bội.
cô nàng dùng khăn kẹp đầu tôi từ hai bên và ép tôi ngẩng mặt lên.
"Akito"
"Hả?"
"Gọi tên tôi đi. Lúc nãy cô đã gọi tên tôi rồi mà."
"L-lúc đó chỉ là bộc phát thôi...!"
"Cô không muốn gọi tên tôi sao?"
Này, mặt cậu gần quá đấy...!
Đ-đây là... A, không thể trốn thoát được...
"Riran..."
"!... Fufufufu"
"C-c-cái gì vậy?!"
Đừng có đùa giỡn với tôi như thế! Tôi là động vật bốn chân nào đó sao!
"Phù phù. Phải rồi, tôi là Riran. Bởi vì tôi là Riran."
"Bây giờ cô đang nói cái quái vậy? Cô ổn chứ?"
"Từ giờ trở đi, khi gọi tôi, cậu phải gọi là Riran. Hiểu chưa?"
"Quyền phủ quyết đâu?"
"Hả?"
"Không có gì."
Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ.
Kuonji... à không Riran rời khỏi tôi và quay mặt đi.
"Giặt cái khăn đó rồi trả lại cho tôi nhó."
"... À thì, tôi cũng định làm vậy... Được rồi."
"Tốt. Baii."
Trước khi cô nàng bước về phía phòng tập thể dục. Cô ấy liếc tôi một cái.
"Đúng rồi. Từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên."
"... Tên?"
"T-tên."
Riran nở một nụ cười rạng rỡ như bông hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy.
"Hẹn gặp lại, Akito!"
---.
Riran bước vào phòng tập thể dục.
Chỉ còn lại mình tôi với cái đầu vừa bị quá tải do lượng thông tin quá lớn!.
"... Cái quái gì vậy..."
... Thật là.., không công bằng tý nào.