Chương 07
Độ dài 1,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 13:00:05
~~Happy reading
===========================
"Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ không nói với ai về cậu. Và cậu cũng đừng nói với ai về tôi. Đồng ý chứ?"
"Ok, không vấn đề gì."
Như tôi đã nói trước đó, nếu Tatsuya và Ningya phát hiện ra chuyện này, mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
Tốt nhất là không nên để ai biết chuyện này.
"Xong chưa? Vậy thì tôi..."
"Chờ chút."
Khi tôi đang định đi xuống cầu thang thì Kuonji hốt hoảng gọi với theo.
"C-Có chuyện gì vậy?"
"À, ừm, ừm... Cậu thấy đấy. Dù thế nào đi nữa... chúng ta cũng là định mệnh của nhau, phải không...?"
Kuonji khoanh tay sau lưng, e thẹn hỏi.
Nhìn cái mặt kia, tôi cũng thấy ngại theo...
"Ừm, ừm... Dù sao thì chúng ta cũng đã được 'sợi chỉ đỏ định mệnh' kết nối rồi... phải không?"
"Ừ... và đó là sợi chỉ đỏ thẫm, trường hợp hiếm gặp trên toàn thế giới. Nghe nói là sự hòa hợp về thể xác còn hơn cả màu hồng gấp chục lần... vậy nên, ừm, ừm... tại sao chúng ta không thử nhỉ...?"
... Hả? Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?
"Ý cậu là, kiểm tra... sự hòa hợp về thể xác?! Ở đây á!?"
"Cái gì cơ!? Không phải vậy!"
Phải, tôi ngạc nhiên lắm chứ bộ. Cứ tưởng cô ấy là một con biến thái chính hiệu...
"Nghiên cứu vẫn chưa được tiến hành nhiều, ngay cả khi tôi tìm kiếm trên mạng cũng không thấy ghi chép gì về việc điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chạm vào nhau, vậy nên... thử một chút, thử một chút thôi."
"Ồ, ra vậy. Vậy là cậu muốn thử nghiệm độ tương thích hơn cả màu hồng gấp chục lần hả?"
"Ừ-ừm."
Nghe lời ghê.
Nhưng mà, tôi đồng ý, tôi cũng tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu chạm vào cô nàng lúc này.
Nếu tôi đề nghị trước thì chắc chắn sẽ bị coi là quấy rối tình dục, vậy nên... đây là cơ hội trời cho, phải không?
"À, cậu đứng dậy đi. Tôi sẽ chạm vào cậu... nếu đau thì nói nhé."
"Nói chuyện kiểu gì thế hả!?"
"Im đi, im đi...!"
Kuonji đứng dậy với vẻ mặt căng thẳng.
Miệng mím chặt, mặt đỏ bừng, trông cô nàng có vẻ xấu hổ.
...Nhìn cô nàng lúc này, hàng mi dài thật đấy... và đôi mắt cũng đẹp nữa, cứ như muốn hút hồn người khác vậy...
"Này... Nhìn gì đấy đồ ngốc..."
"X-xin lỗi."
Chết tiệt, mình bị sao thế này.
Cô nàng mà cư xử như tiểu thư thế này thì thật không quen, còn tôi thì lại lúng túng trước mặt cô nàng.
Nhưng mà, được ở trong không gian riêng tư thế này, không có ai khác ngoài hai chúng tôi, tim tôi đập nhanh thật.
'Sợi chỉ đỏ định mệnh' thật đáng sợ.
"Được rồi, giờ tôi sẽ chạm vào tay cậu, giơ lòng bàn tay về phía tôi này."
"Ừ..."
Tôi giơ tay phải lên làm theo lời cô nàng.
Kuonji cũng đưa tay trái về phía tôi.
...Tay cô nàng run bần bật. Có vẻ Kuonji cũng khá căng thẳng.
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi.. tôi ổn."
Nhìn thế nào cũng không ổn chút nào.
Kuonji hít thở sâu vài lần... và từ từ đưa tay ra, vẻ mặt đầy quyết tâm.
Còn 10 cm nữa. 5 cm nữa... 4, 3, 2, 1...
"Hử?!?!?"
Bùm──!
Theo phản xạ, tôi bất giác lùi lại như muốn chạy trốn khỏi Kuonji.
Kuonji cũng giống tôi, giữ khoảng cách với tôi.
Nếu phải miêu tả thì nó giống như một cú sốc điện chạy từ đỉnh đầu đến tận gót chân vậy.
Lần đầu tiên biết yêu hồi tiểu học.
Lần dậy thì đầu tiên.
Lần đầu tiên xem phim người lớn. Lần vô tình nhìn thấy cô bạn hàng xóm thay đồ.
Một cảm giác lâng lâng và choáng váng tột độ xâm chiếm lấy tôi, vượt xa tất cả những lần trước đây.
Tim tôi vẫn đập thình thịch.
Không thể nào kiểm soát được. Ngay cả khi tập luyện Kickboxing, tim tôi cũng chưa bao giờ đập nhanh đến thế.
Kuonji cũng tựa lưng vào bức tường đối diện, ngồi phịch xuống.
Chắc chắn là cô nàng cũng có cảm giác tương tự.
Nếu lúc nãy tôi không phản xạ lùi lại... chắc chắn là tôi đã...
"A! Xin lỗi, tôi đi đây...!"
"Ừ... ừ..."
Ở lại với Kuonji thêm nữa thì nguy mất.
Không, không phải nguy hiểm. Chúng tôi đã được sợi chỉ đỏ kết nối, trên thực tế, chúng tôi có thể tiếp xúc bất cứ lúc nào.
Nhưng mà... chỉ cần cảm nhận làn da, hơi ấm, sự hiện diện của Kuonji trên lòng bàn tay thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, tim đập loạn xạ rồi.
"... Kuonji... Riran..."
Thình thịch──!
Haha, chỉ cần gọi tên cô nàng thôi mà tim tôi cũng đã nhảy loạn xạ rồi.
Nếu chúng tôi thật sự trở thành người yêu và ở bên nhau mãi mãi... chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ...?
"Ước gì có ngày cô ấy gọi tên tôi..."
Mang theo những mơ mộng viển vông đó, tôi đi đến bồn rửa mặt, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo.
◆ Riran ◆
......
Thật tệ... Thật tệ, thật tệ, thật tệ, thật tệ!
Mình đã chạm vào nó! Mình đã chạm vào bàn tay ấy rồi!!
Thô ráp hơn mình nghĩ.
Lớn hơn mình nghĩ.
Có vẻ dịu dàng hơn mình nghĩ...
"Ahh..."
Trước khi sợi chỉ xuất hiện, tôi đã từng lén lút chạm vào nó khi cậu ấy đang ngủ.
Lúc đó, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, nhưng... bây giờ thì khác. Không chỉ là hạnh phúc.
Mà là đỉnh cao của hạnh phúc.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức mất kiểm soát như vậy.
Tôi ôm chặt lấy mình, nhớ lại cảm giác trên lòng bàn tay.
Chỉ vậy thôi mà cơ thể tôi đã nóng bừng, mặt đỏ như gấc.
Đây là 'sợi chỉ đỏ định mệnh'... tác dụng của sợi chỉ đỏ thẫm...
"Ahh... Sanada, Akito..."
Tim đập.
"... Akito... Akito, Akito..."
Tôi gọi tên cậu ấy. Chỉ cần gọi tên thôi mà tim tôi đã loạn nhịp, cảm giác lâng lâng như muốn bay lên trời.
"... Ước gì có ngày cậu ấy gọi tên tôi..."
Ôm lấy hi vọng mong manh đó, tôi ngồi đó cho đến khi hơi nóng trên má dịu đi.