Chương 65
Độ dài 798 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 13:00:55
~~Happy reading
===========================
◆ Riran ◆
Được Akatsuki đưa về tận nhà, tôi bước vào nhà với tâm trạng lâng lâng như trong mơ.
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực, xen lẫn một chút tiếc nuối, thật dễ chịu biết bao.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi ngồi bệt xuống sàn ngay lối vào nhà. Bỗng nhiên, chị Karura bước ra từ phòng khách.
"Ôi trời!? Ri, Riran. Em làm gì ở đó thế...?"
"... Chị. Em về rồi đây."
"À, chào em về. ... Không phải, ý chị không phải vậy! Sao em lại ngồi thẫn thờ ở đây, em sẽ lại bị cảm lạnh đấy."
Cảm lạnh... Giờ nhắc mới nhớ, hồi mình bị cảm, Akatsuki đã đến thăm mình.
Nói cách khác... nếu mình lại bị cảm, Akatsuki sẽ lại đến nhà mình sao? (chet chet)
"... Cũng không tệ nhỉ."
"Tệ chứ sao không! Cảm lạnh rất nguy hiểm đấy, không được đâu!"
"Hì, em đùa thôi, đùa thôi mà."
Thực ra là 3 phần đùa, 7 phần thật.
Gượng gạo đứng dậy, tôi bước vào nhà.
Tắm rửa cho ấm người cái đã. Mà tối nay ăn gì nhỉ?
"... ? Riran, sao trông em có vẻ vui thế?"
"Rõ vậy sao?"
"Rõ ràng luôn."
Vậy à... Rõ đến vậy sao? Chết tiệt...
Nhìn vào gương ở lối vào, tôi thấy rõ khóe môi mình đang cong lên.
Chẳng trách chị ấy nhận ra ngay.
Hừm. Tất cả là tại Akatsuki.
Cứ nghĩ đến anh ấy là tôi lại cười tủm tỉm. Thật là... Ehehe.
"Ri, Riran... Em đang... Em đang làm mặt đang yêu kìa!"
"Mặt đang yêu là mặt gì?"
"Là cái mặt em hay trưng ra mỗi khi nghĩ về Akatsuki ấy."
Này chị Karura, chị tinh ý quá rồi đấy!
"Hửm? ... Hửm?"
"Gì, gì thế?"
"... Riran. Nhìn thẳng vào mặt chị này."
"Ư, ừm..."
Sao tự dưng mình lại thấy sợ thế này...?
Chị Karura nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Gương mặt chị ấy, cũng giống tôi, nhưng lại toát lên vẻ trẻ con pha lẫn chút gì đó quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Dù là chị em, nhưng tôi vẫn thấy hơi ngại ngùng.
"Riran, nghe cho kỹ này."
"Gì, gì thế ạ?"
"Em với Akatsuki... hôn nhau rồi à?" (Nhà tiên tri?)
Trong tích tắc, cảnh tượng nụ hôn với Akatsuki hiện lên trong tâm trí tôi.
Cảm giác lạ lẫm chưa từng có trên môi, như một dòng điện như chạy khắp cơ thể.
Tâm trí tôi như tan chảy, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại bản năng thôi thúc tôi muốn gần Akatsuki hơn nữa... Nụ hôn đầu.
Chân tay tôi bủn rủn, tôi khuỵu xuống ngay cửa.
Cơ thể tôi nóng bừng.
Nhịp tim đập loạn xạ, vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tim tôi như thắt lại, đau đớn vô cùng.
Thế nhưng... cơn đau này... lại khiến tôi không muốn rời xa cậu ấy.
"Tốt cho em rồi, Riran."
"... Vâng. Cảm ơn chị."
Chị Karura dịu dàng xoa đầu tôi.
Chị ấy lúc nào cũng tinh ý như vậy.
Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi luôn tin tưởng chị ấy.
"Chị Karura. Em... Em và Akatsuki, chúng em... bắt đầu hẹn hò rồi."
"Ừm, ừm."
"Và... anh ấy... a, a, anh ấy đã... c, c, cầu... cầu hôn em..."
Ưư... Ngại chết mất!
Tự nói ra những lời này thật xấu hổ, nhưng đúng là Akatsuki đã cầu hôn tôi.
Bởi vì... bởi vì kế hoạch đó... chỉ có thể thực hiện được nếu như... chúng tôi ở bên nhau mãi mãi!
Là Ở bên nhau!
Mãi mãi đóoooo!
Nói cách khác... cưới luôn cũng được! Chẳng phải vậy sao!? (Speedrun à)
"Riran, đang làm mặt đang yêu kìa. Dễ thương quá đi mất!"
"Đ-đừng có trêu em nữa!"
"Chị không trêu em. Phải tổ chức ăn mừng mới được!"
... Ăn mừng?
"Bố, mẹ ơi! Riran sắp cưới Akatsuki rồi!" (Speedrun riel)
"Cái gì cơ!?"
Chị, chị nói cái gì vậy!? Tự dưng nói gì thế!?
"Cái gì cơ!? Là Akatsuki đó hả!?"
"Vậy là cuối cùng hai đứa cũng chính thức hẹn hò rồi à! Phải ăn mừng thôi!"
"Riran sắp kết hôn rồi sao... Hu hu... Vui quá, nhưng cũng buồn quá..."
"Bố, bố đừng có khóc nữa! Nào nào, chuẩn bị thôi!"
"Hay là gọi cả Akatsuki đến luôn nhỉ!? Đúng rồi, làm vậy đi!"
"Ý hay đấy mẹ! Nhân tiện cho cậu ấy ở lại chơi luôn!"
"Ý kiến tuyệt vời, mẹ!"
Chưa kịp hoàn hồn, mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi.
Này, có phải mọi người đang làm quá lên rồi không!?
"Này, mọi người! Chuyện này... diễn ra nhanh quá rồi đấy! Akatsuki sẽ sốc mất!"
"Ừ nhỉ. Vậy thì để tuần sau đi!"
"Ok. Riran, con báo với Akatsuki một tiếng nhé."
"Vâ, vâng... ạ"
Tự dưng lại thành ra như thế này... Xin lỗi Akatsuki.
Tất cả là tại chị Karura! Tất cả là tại chị ấy... hừ!
"Hửm? Fufu. Nhìn em kìa, cứ nhìn chị chằm chằm thế. À, không cần cảm ơn đâu ☆"
Muốn đấm cho một cái ghê! Cái nụ cười đáng ghét ấy!