Chương 20
Độ dài 705 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 19:30:31
~~Happy reading
===========================
◆
"…………"
"…………"
Chúng tôi ăn tối trong im lặng, rồi rời khỏi quán cà phê, đi lạc vào một công viên vắng vẻ gần đó.
Đã 6:30 chiều.
Những ngọn đèn đường trong công viên đã bật sáng, chiếu ánh sáng mờ nhạt lên khoảng không gian trống trải.
Tôi nhìn Kuonji đang ngồi cạnh bên trên chiếc ghế đá.
Cô nàng cúi đầu, mái tóc buông xõa che khuất đi biểu cảm trên gương mặt.
Khoảng lặng bao trùm giữa hai chúng tôi.
Đã vài phút trôi qua. Hay có thể còn lâu hơn thế?
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trong công viên... Hoá ra mới chỉ có 3 phút.
... Thật là ngượng ngùng.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì tôi và Kuonji cũng đã được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối.
Vậy mà cô ấy lại đột nhiên nói ra những lời như thế... Thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.
Trong tình huống này, tôi nên nói gì đây...?
Nên nói chuyện một cách thoải mái? Thân thiện? Trang trọng? Nghiêm túc? Hay là pha trò một chút?
... Cảm giác Cái nào cũng sẽ thất bại.
"Này."
"Hả!??"
"Này, sao lại kêu cái kiểu đó?"
"À... À, xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ chút việc."
"...... Chuyện của Tsuchigomori à?"
"...... Đại loại thế."
Thật ra thì tôi cũng đang nghĩ về chuyện của Kuonji sau khi nghe Tsuchigomori tỏ tình.
"Cậu định làm gì?"
"Làm gì là làm gì?"
"Chấp nhận lời tỏ tình...?"
"Ngốc ạ."
"Cái...!? Này, sao cậu lại nói thế? Người ta đang lo lắng, đang phân vân đủ thứ đây này...!"
Gừ gừ gừ...! Trời ạ, Cậu ấy tưởng mình là chó à?
"Này, gần đây cậu thấy mọi người như thế nào?"
"... Mọi người? Ở trường á?"
"Ừ. Hoặc là trong gia đình cậu cũng được. Có ai, dù đã có "định mệnh" của mình, lại đi thích người khác, hay nói những lời cay nghiệt với đối phương không?"
"... Không có..."
"Đúng chứ? Đương nhiên là tôi cũng vậy."
"... Ý cậu là...?"
"... Đừng có ép tôi phải nói ra, ngốc."
Khỉ thật... Mặt nóng quá...!
Kuonji dường như cũng hiểu ý tôi, cô ấy đỏ mặt cúi gằm xuống.
"Hừm... À mà... Dù sao thì, tôi cũng sẽ không làm thế. Chắc chắn là vậy."
"... Ừm. Tôi tin cậu."
Vẫn còn chút lo lắng, nhưng Kuonji đã nở một nụ cười nhẹ.
Trong khung cảnh mờ ảo, hiu quạnh của công viên, dáng vẻ mong manh ấy trông thật dịu dàng và đáng yêu.
Không thể chối cãi được, tôi rơi vào lưới tình của cô nàng này mất rồi...
"Nào, về thôi."
"Giờ luôn á?"
"Ừ. Hôm nay tôi đã thoả mãn rồi."
Kuonji đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa ngân nga giai điệu vui vẻ.
Tôi nhấc túi xách lên, vội vàng đuổi theo.
◆Riran◆
"Vậy, Kuonji, gặp lại cậu ở trường nhé."
"Ừm. Hôm nay cảm ơn cậu."
"... Vui lắm đấy."
Sanada tiễn tôi về đến tận nhà, trước khi rời đi còn "dere" một cái
"... Dễ thương chết mất. Cô ấy bị sao thế nhỉ?"
Quên mất là đang ở ngoài đường, tôi buột miệng thốt lên.
Nhưng mà cũng phải thôi.
Hôm nay tôi rất vui, chuyện của Tsuchigomori, rồi cả việc Sanada lần đầu tiên nói ra cảm xúc thật của cậu ấy...
Nhiều chuyện xảy ra quá, đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Tôi nhìn theo bóng lưng Sanada khuất dần trong màn đêm.
Sợi chỉ đỏ thẫm nối liền hai chúng tôi vẫn toả sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối.
Chỉ cần sợi chỉ này còn tồn tại, tôi và Sanada vẫn sẽ là "định mệnh" của nhau. Hơn nữa, đây còn là sợi chỉ đỏ thẫm, thứ vô cùng hiếm hoi trên thế giới này.
Người như vậy, tôi sẽ không bao giờ buông tay. Tuyệt đối không.
Tsuchigomori thích Sanada ư?
Vô ích thôi. Bởi vì tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, hơn cả cô, gấp trăm, gấp vạn lần.
Được thôi, Tsuchigomori... Tôi nhận lời thách đấu của cô.
Cho dù cô có thích Sanada đến đâu, tôi sẽ cho cô thấy... tôi còn thích cậu ấy hơn thế... gấp tỷ lần!
Tôi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm trong sự quyết tâm.
Bỗng nhiên... *Xoạt.* Phía sau tôi, có tiếng động!
"Hả!? ... Là ai...?"
Một bóng đen đang đứng sừng sững sau lưng tôi.
Hắn ta nhếch mép cười nham hiểm, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay...