Chương 49
Độ dài 1,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 19:45:43
~~Happy reading
Mai tôi thi ròi ae chúc toi thi tốt đê. mấy nay bận bịu quá chắc p tạm dừng 1 bộ thôi.
Lại thêm 1 nữ phụ haiya buồn. Thôi về với anh đi em
===========================
◆
"Haa... Mệt quá."
"Em cũng vậy."
Tôi đang ngồi học bài ở phòng khách thì tầm trưa thấy hai đứa con gái từ trên lầu đi xuống.
"Ồ, hai đứa xong rồi à?"
"Ơ, anh trai đang học ở đây á?"
"Học trên lầu thì nghe tiếng hai đứa nói chuyện ồn quá, tập trung kiểu gì."
"Ể, nghe nữ sinh sơ trung nói chuyện mà không tập trung được á? Anh trai biến thái ghêeee."
"Senpai biến thái~♪"
"Có hơi sai sai..."
Nghe em gái ruột với bạn thân của nó nói chuyện mà bồn chồn cái nỗi gì... nếu có đúng là biến thái thật.
Thấy hai đứa đi xuống, tôi cũng tạm gác chuyện học hành sang một bên, lấy hai cốc nước ép nho trong tủ lạnh đưa cho chúng.
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn senpai!"
"Rồi, uống đi."
Hai đứa nhỏ ngồi xuống sofa, tay cầm cốc nước ép nho, uống ngon lành.
Cảnh tượng này cũng diễn ra được 3 năm rồi nhỉ.
Thời gian trôi nhanh thật đấy.
"Mà nè senpai, em hỏi cái này được không?"
"Gì thế, học hành à?"
"Không phải, thôi tha cho em... Mà là về người được kết nối với sợi chỉ đỏ của senpai ấy. Lần trước senpai né rồi, lần này không thoát được đâu!"
"..."
Lại nữa rồi... Con bé này, Ryuuya, với cả Neika nữa. Sao ai cũng thích hỏi về người kết nối với sợi chỉ đỏ của tôi thế nhỉ?
Tôi cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách uống cạn cốc nước ép nho, rồi thở dài.
"Haizz... Chuyện đó thì liên quan gì đến..."
"Có đấy ạ."
...Hả?
Trong lúc chẳng hiểu Noa đang nói gì, tôi quay sang nhìn con bé.
Ánh mắt của Noa lúc này khác hẳn mọi khi, cực~kỳ~nghiêm~túc.
"Liên quan đến em đấy ạ."
"...Liên quan gì?."
"Có mà."
"Không."
"Có mà!"
Giọng Noa to đến mức gần như hét lên.
Bị con bé dọa cho hết hồn, tôi chỉ biết im lặng.
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, Kotono phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
"À thì... Noa à. Cậu đừng hỏi về người kết nối với sợi chỉ đỏ của anh ấy nữa thì hơn..."
"Cậu đứng về phía ai đấy hả!"
"Hức..."
Kotono mếu máo, chẳng biết phải làm gì.
"Thôi nào Noa, đừng bắt nạt Kotono nữa."
"Em có bắt nạt cậu ấy đâu. Tại senpai cứ im lặng đấy chứ."
"...Nếu anh nói, em hứa sẽ giữ bí mật chứ? Và hứa là sẽ không làm gì người đó chứ?"
"Em hứa ạ. Em hứa sẽ không nói với ai, và cũng sẽ không làm gì người đó hết."
Đôi mắt Noa nhìn thẳng vào mắt tôi.
...Mà thôi, tôi biết con bé này không phải người xấu.
Nó cũng không phải loại người thích làm hại người khác. Chắc chắn rồi.
"Là... Kuonji. Kuonji Riran. ...Hình như em cũng đã gặp rồi nhỉ."
"────"
Noa mở to mắt, rồi lại cụp xuống.
Chẳng hiểu sao con bé này lại muốn biết về người kết nối với tôi đến thế.
Có mục đích gì chăng, hay chỉ đơn thuần là tò mò?
Đang lúc tôi còn đang suy nghĩ xem trong đầu Noa đang nghĩ gì thì...
"Ra vậy, ra là vậy... Fumu."
"...Noa?"
Con bé đang lẩm bẩm cái gì thế nhỉ?
"Senpai!"
"Hả? Gì, gì thế?"
Noa bất ngờ ngẩng đầu lên. ...Sao lại cười toe toét thế kia?
Rồi con bé đứng dậy khỏi sofa, lao đến ôm chầm lấy tay tôi như mọi khi.
"Senpaiii♡"
"N-này, sao tự dưng lại thế này?"
"...Vẫn vô cảm như mọi khi nhỉ."
"Này, nhìn đâu đấy hả?!"
Đừng có nhìn kiểu đó chứ, nhất là nhìn xuống dưới...
Tôi cố gắng gỡ tay Noa ra, con bé khoanh tay, mặt suy tư.
Bình thường đã khó đoán, hôm nay còn khó đoán hơn.
"Ra là vậy, ra là vậy... Này senpai."
"Gì nữa..."
"Với senpai lúc này, em là kiểu người như thế nào?"
"Là kouhai nhé."
"Lạnh lùng ghê."
"Thì đúng là kouhai mà."
Nói chính xác thì là "kouhai khá quan trọng".
"Vậy thì, senpai thích hay ghét em? ...À thôi, khỏi trả lời câu đó. Trả lời câu này nè, senpai có “thích” em khônggg?"
"...Thì, thích chứ..."
"Vậy nghĩa là không ghét em?"
"Ừ."
"Hou hou, ra vậy."
Này, rốt cuộc con bé này muốn gì đây?
"Dừng tại đây! Kotono, lại đây!"
"Ừ."
"Senpai ở yên đây nhé! Không được đi đâu đấy!"
Nói rồi, Noa kéo tay Kotono chạy lên lầu.
Con bé này từ hồi xưa đã khó hiểu, hôm nay còn khó hiểu hơn.
◆Noa◆
"Kotono, họp khẩn cấp!"
"Rồi rồi."
Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn phòng Kotono, trải đệm xung quanh.
Kotono ngồi trên giường, nhìn tôi với ánh mắt thích thú.
"Gì thế?"
"Thì... Noa vẫn mê anh trai tớ như ngày nào nhỉ."
Ưư... Bị nói thẳng mặt thế này ngại ghê.
Phải, mình thích Akito-senpai.
Từ cái hồi mình học lớp 6, sau sự kiện đấy.
Nhưng mà chuyện đó giờ không quan trọng nữa.
Vấn đề quan trọng hơn là là... Kuonji Riran và senpai lại là được kết nối bởi "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh".
"Này Kotono, thật sự là Akito-senpai với Riran-senpai được kết nối hả?"
"Ừ, đúng rồi. Riran-chan cũng đang mê anh trai tớ như điếu đổ rồi đó."
Hừ, vậy mà là thật sao...!
Lại là Kuonji-senpai nữa...
Hôm đó, trước mặt senpai, Riran-senpai nói là ghét Akito-senpai, nhưng chắc chắn là giả rồi.
Toàn bộ học sinh trường cấp hai chúng tôi đều biết là Riran-senpai rất thích Akito-senpai.
Chỉ có hai người họ là không biết mà thôi.
Mà thôi, Akito-senpai cũng vô tâm lắm.
Chứ không đời nào senpai không nhận ra tình cảm của mình. Baka!
Ryuuya-senpai với Neika-senpai thì cứ đứng ngoài xem drama... Nhưng mình thì không chịu được.
Bởi vì mình cũng thích Akito-senpai.
Hơn nữa, hình như hai người họ vẫn chưa hẹn hò.
Vậy là mình vẫn còn cơ hội.
Cơ hội để khiến Akito-senpai quay sang nhìn mình.
Dù sao thì một năm nữa sợi chỉ đỏ của mình cũng xuất hiện.
Nhưng mà người mình thích bây giờ là Akito-senpai.
Anh hùng của mình là Akito-senpai cơ mà.
Chỉ vì kém một tuổi mà không đến được với nhau sao?
Đừng có đùa.
Định mệnh là cái chóa gì . Sợi chỉ đỏ là cái chóa chứ.
Sợi dây đó, mình sẽ cắt đứt nó. [note60668]
Mình sẽ tự tay nắm lấy hạnh phúc của đời mình!