• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56

Độ dài 1,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 16:15:19

~~Happy reading

Đợi tý trans đang châm ngòi bom. Ae cứ bình tĩnh đã.

===========================

"Đến rồi à, Akatsuki!"

"... Ừ."

Trên đỉnh cầu thang, Riran đang đứng khoanh tay, dáng vẻ uy nghiêm như một vị thần hộ mệnh.

Cái tư thế khoanh tay ấy càng làm nổi bật thêm bộ ngực đầy đặn của cô... À Không, phải nói là bộ ngực ấy như thể đang nằm gọn trên hai cánh tay thì đúng hơn. 

Chiếc áo sơ mi mỏng manh của bộ đồng phục mùa hè càng khiến cho kích cỡ "khủng" ấy thêm phần "chết người". Nguy hiểm thật. Quá đỗi khiêu gợi.

Rồi đôi chân dài miên man lộ ra từ lớp váy ngắn.

Vì Riran đang đứng trên, còn tôi thì đứng dưới, nên vô tình tạo thành một góc nhìn VÔ CÙNG hoàn hảo... và cũng "chết người" không kém.

Không quá gầy, cũng không quá béo. Đúng chuẩn một đôi chân hoàn mỹ, mang tên "Đôi chân Kuonji Riran".

Riran vốn nổi tiếng với thân hình chuẩn từng centimet ngay từ hồi cấp hai. Danh tiếng của cô vang xa đến mức cả trong lẫn ngoài trường, ai ai cũng biết.

Nhưng mà hồi đó, chúng tôi lại là kẻ thù không đội trời chung cơ. Kẻ thù truyền kiếp. Oan gia ngõ hẹp. 

Cứ hễ cô đi ngang qua là y như rằng tôi sẽ lập tức ngoảnh mặt đi. Một phần là vì không muốn dính dáng gì đến cô ấy, một phần là vì sợ bị phát hiện là đang nhìn trộm, rồi lại cãi nhau chí chóe.

Thế nên đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng cô ấy ở khoảng cách gần như vậy... Và đúng như lời đồn, Riran là một mỹ nữ vạn người mê, không thể chối cãi...

"Hử? Nhìn cái gì đấy...!?"

Hự. Chết tiệt. Bị phát hiện là đang nhìn chằm chằm vào chân rồi.

Riran vội vàng lấy tay che váy, lùi lại phía sau, mặt đỏ bừng, đôi mắt biến hình viên đạn.

Nhìn cô ấy lúc này chẳng khác nào một con thú hoang bị chọc giận, nhe nanh ra gầm gừ, thậm chí còn có cả khói bốc ra từ miệng nữa.

Dừng lại! Một Nữ chính không được làm mặt như thế!

Tôi lùi lại một bước trước khí thế của Riran.

Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ấy nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu.

"Không, không được chạy trốn! Không được chạy trốn... Không được chạy trốn... Không được chạy trốn... Không được chạy trốn...!"

"Này, cô bị cái gì thế? Làm như kiểu sắp thành thần à?"

"Không phải đâu!"

Phù, may quá. Vẫn là Riran thường ngày.

Cô ấy bỏ tay ra khỏi váy, rồi đặt tay lên hông với những động tác cứng ngắc như robot bị rỉ sét.

Gương mặt cô ấy vẫn còn đỏ ửng. Không chỉ mặt, mà tai, cổ, thậm chí cả xương quai xanh nữa.

"Tớ, tớ quyết định rồi. Từ giờ tớ sẽ không chạy trốn khỏi cậu nữa!"

"Ơ... Chuyện gì thế? Kể đầu đuôi cho rõ ràng đi chứ."

"Trong đầu tớ rõ lắm rồi!"

"Thì cũng phải cho đương sự biết chứ!"

"Tóm lại là thế đấy!"

Hả...? Cái quái gì thế này?

Nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, Riran đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại.

"Tớ cứ tự hỏi mãi... Tại sao mình lại như thế này nhỉ? Tại sao mọi người có thể sống thật với lòng mình, còn tớ thì không...?" (Tsundere most asked questions)

Ê này, nói như thể trên đời này không ai thẳng thắn và chính trực bằng Kuonji Riran ấy nhỉ?

Hừm... Chắc là cô ấy có điều gì muốn nói. 

Chứ chẳng đời nào lại rủ tôi đến cái nơi hoang vắng này chỉ để nói nhăng nói cuội đâu.

Vậy thì... là đàn ông, phải chờ đợi thôi.

"Là, là, là. Là, là, là...!"

"Này, ngốc ạ, dừng lại ngay! Cắn lưỡi bây giờ!"

"Ai là mèo máy Doraemon hả!?"

"Sai phim rồi!"

Aiss, lại lỡ lời rồi. Không được, không ổn... 

"Riran, um... bình tĩnh nào. Tớ sẽ ở đây mà, cứ từ từ thôi."

"... Ừm, cảm ơn cậu."

Riran hít một hơi thật sâu, như thể để lấy lại bình tĩnh.

Một lần, hai lần. Rồi...

"... Chuyện là thế này... Sau chuyện của Hiyorin và Anrakuji-san... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Hai người họ rất thẳng thắn, luôn sống thật với cảm xúc của mình. À mà, không chỉ hai người họ. Kotonon-chan, Neika, Kurashiki... Tất cả mọi người xung quanh cậu, đều rất thẳng thắn..."

Thẳng thắn...? Tôi có nên dùng từ "thẳng thắn" để miêu tả lũ đó không nhỉ?

Nói đúng hơn là một lũ hoang dã, chỉ biết hành động theo bản năng thì có. Nhất là Kotonon.

Đang mải mê tưởng tượng ra những trò lố của lũ bạn, tôi giật mình khi thấy Riran đang mân mê ngón tay, vẻ mặt bối rối.

"Và... ừm... Tớ cũng... muốn sống thật với lòng mình hơn... nên..." (Nên tỏ tính chứ sao)

"Ra là vậy..."

Dù không hiểu vì lý do gì, nhưng có vẻ như việc nhìn thấy lũ bạn ngốc của tôi đã tiếp thêm động lực cho Riran, giúp cô ấy có can đảm để bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Mà tại sao lại phải nói với tôi nhỉ...? À mà thôi kệ đi...

"Vậy ra là ý cô trong tin nhắn lúc nãy à?"

"Cái đó...! ... À ừ, đúng như cậu nói đấy."

Riran bước xuống vài bậc thang, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo tôi.

Một cái chạm nhẹ nhàng, yếu ớt, như thể chỉ cần tôi hất tay là em ấy sẽ ngã nhào.

Vậy mà, không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như mình đang bị khóa cứng, không thể nào di chuyển được.

"Đây là sự ích kỷ của tớ. Nhưng mà, đó là lòng thật của tớ."

"..."

"Nói ra điều này, chắc cậu sẽ nghĩ tớ là kẻ xấu xa... nhưng mà... đừng để những cô gái khác... làm thế với cậu nữa..."

Ừ, đúng là thế thật... Chúng tôi được kết nối bởi "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh", hơn nữa lại còn là sợi chỉ màu đỏ thẫm cực kỳ hiếm gặp.

Bản thân tôi cũng phải mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận được sự thật này, và những cảm xúc chân thành trong lòng mình.

Nghĩ vậy, chắc hẳn Riran cũng đang hoang mang và lạc lõng lắm.

Trong lúc tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu đựng được việc nhìn thấy tôi thân mật với những cô gái khác. (Ý là bảo Riran yêu do sợi chỉ :V)

Nếu Riran có một người bạn trai "dưới cơ", và cứ liên tục thể hiện tình cảm trước mặt tôi... Chắc chắn tôi cũng sẽ phát điên lên mất.

"... Tớ biết rồi. Xin lỗi."

"À, không cần phải xin lỗi đâu. Đây là tớ ích kỷ mà."

"Dù vậy, nhưng vẫn xin lỗi. Tớ xin lỗi."

"... Hừm. Được rồi, tớ tha thứ cho cậu."

Nói rồi, Riran bước xuống cầu thang, chạy về phía cuối hành lang.

Đến đoạn nghỉ, cô ấy bất chợt ngoảnh lại, nhìn tôi.

"Bây giờ tớ vẫn còn ngại lắm, nên chỉ có thể nói được như vậy thôi. Nhưng mà, tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Tớ cần thêm thời gian để sắp xếp lại cảm xúc, và để chuẩn bị tinh thần... Cậu đợi tớ nhé." (Ý n9 thật ra là: Đợi tớ tỏ tính nhé)

"... Ừ, tớ biết rồi."

"... Vậy, hẹn gặp lại cậu sau nhé."

Nói rồi, Riran vẫy tay chào, khuất dần sau cầu thang.

"Những điều muốn nói, à..."

Riran đang dần thay đổi. Cô ấy đang cố gắng để sống thật với lòng mình, để đối mặt với chính bản thân.

Còn tôi thì sao?

Cảm xúc của tôi đã rõ ràng rồi.

Tôi đã phải lòng cô gái mà mình từng coi là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng mà... Tôi đã bao giờ dám thổ lộ điều đó chưa?

Tôi đã thật sự sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với Riran chưa?

...

Không, thôi tự luyến hoặc bản thân nữa.

Nói cho cùng, tôi vẫn luôn sợ hãi việc phải thổ lộ tình cảm của mình với Riran.

Tôi đúng là một tên hèn mà.

Bình luận (0)Facebook