• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 931 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 20:45:24

~~Happy reading

===========================

Kuonji trừng mắt nhìn Kotono, với đuôi mắt hếch ngược, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát.

Chẳng hiểu sao cô nàng lại giận dữ đến thế... Chẳng lẽ Kotono đã gặp Kuonji trước rồi sao...?

Phía sau Kuonji, Ryuguuin đang cười nham hiểm.

Có vẻ như mình sắp gặp rắc rối rồi đấy...

"Này anh, chị Riran có vẻ đang giận em đấy."

"À, ừm... Thì hình như thế."

"... Hm? ... À ha, ra vậy..."

Kotono mỉm cười đầy ẩn ý, như thể đã hiểu ra chuyện gì đó.

Con nhỏ này... Chắc chắn đang ủ mưu gì rồi.

"Anh này, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng xen vào đấy nhé."

"Ể?"

"Hôm nay em bao."

"Ok luôn!"

"Hứ, đúng là đồ hám lợi."

Bữa trưa nào được em gái bao cũng là bữa trưa ngon nhất! (Haiya...)

Đang nói chuyện vui vẻ thì Kuonji bước vào quán, sải những bước chân đầy giận dữ. 

"Chào mừng quý-- Á!?"

Này, đừng có dọa người ta như thế chứ, đồ ngốc!

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp. Em ấy tiến thẳng về phía chúng tôi, khoanh tay đứng trước mặt tôi và Koto, tư thế như một vị thần hộ pháp. 

Trước mặt Kuonji, Kotono mỉm cười điềm tĩnh.

"Ara, cô là ai vậy?"

... Hả? Kotono? Giọng điệu đó là sao vậy? Chẳng hợp với em chút nào.

"Hứ... Còn cô là ai?"

"Tôi sao? Để xem nào... Là người quan trọng của cậu ấy, chẳng hạn?"

Ừm, cũng đúng. Nhưng mà cái giọng điệu ẩn ý đó là sao?

Mà khoan, Kuonji không nhận ra Kotono sao?

Mà thôi cũng phải, Kotono hôm nay ăn mặc chững chạc hơn hẳn, kiểu tóc cũng khác nữa... Chắc là không nhận ra thật.

... Khoan đã. Hình như hôm đó Kuonji cũng sồn sồn lên như thế này mà nhỉ...?

"Q-Quan trọng...!? S-Sanada... Cậu...!"

"N-Này Kuonji, cô ấy là-- Ư Ự!"

Vừa định lên tiếng giải thích thì Kotono đã đưa ngón trỏ lên bịt miệng tôi. Này, cái ngón tay này... Thơm thật đấy... [note59429]

"Aki-kun, giao việc này cho em nhé?"

Con nhỏ này, rõ ràng là đang thích thú với tình huống này mà! 

"A... Aaaaaa Aki-ku...!?"

"Hể... Sanada-kun, cậu đang cặp kè với một Onee-san sao?"

Bình tĩnh nào, cô nương. Kotono nhỏ tuổi hơn tôi đấy, và chúng tôi cũng không phải là người yêu, mà là anh em! 

Nhưng có vẻ như Kuonji đã bị sốc thật sự.

"Sa... Sa... Na... Da...!"

Này, tôi không có làm gì sai cả nhé! Rõ ràng là do cô hiểu nhầm, cộng thêm Kotono cố tình châm ngòi nữa chứ!

"Khoan đã. Cô định ve vãn Aki-kun của tôi sao?"

"Ai thèm ve vãn hắn ta chứ!"

"Fufufu, cô đang ghen kìa... Dễ thương thật."

Này Koto, em bỏ cái kiểu nói chuyện "kashira" đó đi được không? Nghe giả trân thật sự!

Kotono đứng dậy.

Do đi giày cao gót nên Kotono trông cao hơn Kuonji một chút.

Dù vậy, Kuonji vẫn không hề nao núng, ngước nhìn Kotono với ánh mắt hình viên đạn. 

"Này cô, cô là sinh viên đại học à? Thế còn người bạn đời định mệnh của cô thì sao?"

"Hả? À, ừm..."

Có vẻ như Kotono chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ánh mắt em ấy đảo như rang lạc vậy. 

"... Chỉ là... "ăn vụng" thôi mà. Phụ nữ trưởng thành, ai mà chẳng thế... nhỉ?"

"Ăn vụng...!?"

Koto, em lại đọc mấy cuốn tạp chí vớ vẩn đó nữa rồi phải không? Anh thật sự lo cho tương lai của em đấy!

Mà thôi, hai người im lặng giùm cái! Mấy vị khách khác đang nhìn kìa!

Vừa ăn hamburger vừa theo dõi "chiến tranh lạnh" của Kotono và Kuonji, Ryuguuin nghiêng đầu, thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

"Này, Sanada-kun. Thật ra cô gái đó là ai vậy? Nói nhỏ cho mình biết đi!"

"... Bla... bla... bla..."

"Hả! Fufu, ra vậy."

Cả cô nữa, đừng có mà hóng hớt nữa!

Ryuguuin đứng dậy, đặt tay lên vai Kuonji.

"Riran-chan, chúng ta đang làm phiền họ rồi, đi thôi. Đừng làm phiền đôi chim chuột kia nữa."

"Cái gì cơ!? Ai thèm quan tâm chứ! Giờ mà bỏ cuộc thì mất mặt lắm!"

Tôi cầu xin đấy, bỏ cuộc đi! Làm ơn!

Mấy vị khách xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào đây vì hai người đó đấy!

"Trời ơi, drama kìa, hít hàaaaaa!"

"Thời buổi này mà cũng có người dám "đấu đá" công khai như vậy sao...?"

"Mà toàn là gái xinh nữa chứ!"

"Gã đàn ông kia chắc là cao thủ tình trường đây mà!"

"Chắc chỉ là gã sở khanh thôi..."

Dừng lại điiiiiiiiii! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa!

Tôi là nạn nhân trong chuyện này màaaaaa...!

"Loại con gái như cô, đã có bạn đời định mệnh rồi mà vẫn đi quyến rũ người khác, đúng là đồ...!"

"Còn cô, sao cứ bám lấy Aki-kun của tôi mãi thế? Cô là cái thá gì của cậu ấy chứ?"

"Ư... Ưm..."

Đừng có nhìn tôi nữa!

Vừa né tránh ánh mắt của Kuonji vừa im lặng ăn hamburger, bỗng nhiên em ấy nắm lấy cổ áo tôi, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. 

"Sanada! Tớ không ngờ cậu lại là loại người chạy theo mấy cô gái lẳng lơ như vậy đấy!"

"Không phải là tôi chạy theo cô ấy..."

"Giờ mà còn chối nữa hả, đồ ngốc!"

Chưa kịp thanh minh thì đã bị kết tội rồi... Còn đâu công bằng cho tôi nữa chứ!?

Kuonji nắm chặt lấy cổ áo tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt em ấy. 

    -- "Suốt đời này, anh chỉ được phép nhìn mình em thôi!" -- [note59430]

... Boom!.

Kotono trợn tròn mắt. Ryuguuin cười mỉm, lấy tay che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Kuonji thì cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ hơi hối hận vì lỡ lời.

Haizz... Giờ phải làm sao đây...?

Bình luận (0)Facebook