• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48

Độ dài 1,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 00:15:25

~~Happy reading

Chap này có hơi sượng. IDK why ;--;.

===========================

◆Riran◆

Tôi ơi, lại thế nữa rồi… Haiz.

Tôi ngồi thu lu một góc, ôm gối, mặt mũi rầu rĩ. Chẳng biết đã bao lần tôi tự dằn vặt bản thân như này nữa.

Thật ra thì... tôi không hề muốn đối xử với Aki như vậy.

Giá mà tôi có thể thẳng thắn với cậu ấy hơn thì tốt biết mấy... Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần đứng trước mặt Aki là tôi lại không thể nào thành thật với cảm xúc của bản thân được.

Lần trước ở phòng tập thể dục, tôi đã lấy hết can đảm để gọi tên cậu ấy.

Nhưng mà... chỉ cần chạm vào cậu ấy thôi là tôi lại thấy hồi hộp, bối rối.

Muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy cũng không được, cứ thấy ngại ngùng là lại phải quay đi chỗ khác.

Gần đây, chỉ cần ở cạnh Aki thôi là trái tim tôi lại đập loạn nhịp, cảm giác "thích" cậu ấy cứ thế tuôn trào, không thể nào kìm nén nổi. 

Chính vì thế nên tôi càng không thể nào đối diện với cậu ấy một cách tự nhiên được. Thật là bực mình mà!

Ngược lại với tôi, Hiyori và Anrakuji-san thật sự rất thoải mái khi ở bên cạnh Aki.

Họ chẳng hề do dự, ngượng ngùng mà thể hiện tình cảm với cậu ấy một cách rất tự nhiên. 

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ hai người họ. 

Càng so sánh bản thân với hai người họ, tôi lại càng cảm thấy chán nản, tự ti.

Bất giác, tôi nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên ngón tay trái của mình.

Nó duỗi thẳng, xuyên qua khung cửa sổ kính, vươn dài ra mãi.

Tôi mở cửa sổ, nhìn theo hướng sợi chỉ đỏ. Nó dẫn đến một ngôi nhà cách đó không xa. 

Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà khá lớn so với những ngôi nhà khác trong khu phố. Nhờ bố mẹ tôi cả đấy!. Vì vậy nên từ đây, tôi có thể nhìn thấy được một khu vực khá rộng lớn.

Và ngôi nhà mà sợi chỉ đỏ dẫn đến... chính là nhà của Aki. Tôi đã xác nhận rất kỹ rồi, chắc chắn không thể nhầm lẫn được.

Tuy nhiên, cửa sổ phòng ngủ của Aki lại nằm ở hướng khác, nên từ phòng cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy được phòng tôi.

Nơi này chính là "điểm hẹn bí mật" mà chỉ riêng tôi biết mà thôi. 

Tôi chống khuỷu tay lên lan can, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của Aki.

Aki và tôi... được kết nối với nhau bằng "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh". 

Được kết nối với người mình thích... tôi thấy… mình cõ lẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Dù cho có cảm thấy tội lỗi với Hiyori hay Anrakuji-san đi chăng nữa... thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông Aki đâu! 

Hơn nữa, tôi biết Aki cũng có tình cảm với mình.

Nghĩ đến đây thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ, như thể đang bay bổng trên chín tầng mây vậy.

Dù rất muốn nói với cậu ấy rằng tôi cũng thích cậu ấy... nhưng tôi lại quá ngại ngùng, không đủ can đảm để thổ lộ.

Tôi ghét cái tính cách này của bản thân mình quá![note60555]

Trong lúc tôi đang loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng thì Anrakuji Noa đột nhiên xuất hiện.

Lúc cô ta ôm lấy tay Aki... tên ngốc Aki đó... lại không hề né tránh.

Khoảng cách giữa hai người họ... có lẽ còn gần hơn cả khoảng cách giữa Aki với Hiyori. 

Nó giống như khoảng cách giữa Aki với Kotono vậy...

Tôi ôm chặt con thú bông hình cún con yêu thích của mình, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.

"... Ba..ka!" (Đồ ngốc)

Nếu cậu thích tôi thật lòng, thì tại sao cậu lại để yên cho cô ta ôm mình như vậy chứ!?

Hơn nữa... hơn nữa! Cô ta còn nói là đã đến nhà cậu nữa chứ! Chẳng lẽ... chẳng lẽ ở nhà, cô ta cũng ôm cậu như vậy sao!?

Rõ ràng là ả thích Aki! 

Vậy mà tên ngốc Aki đó lại không hề nhận ra gì cả!

Đúng là ngốc xít mà!

"Haizz... Mình đúng là trẻ con mà..."

Chính vì yêu cậu ấy tha thiết, nên tôi mới không muốn nhìn thấy cậu ấy thân mật với bất kỳ cô gái nào khác ngoài kia. Cảm giác muốn độc chiếm Aki cho riêng mình cứ lớn dần lên trong lòng tôi.

Và khi nhận ra điều đó, tôi lại càng cảm thấy chán nản hơn. 

Dù cho chúng tôi được kết nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ màu đỏ thắm - thứ chỉ xuất hiện trong vài trường hợp hiếm hoi trên thế giới, dù cho tôi biết được tình cảm của Aki... nhưng tôi vẫn không thể nào cảm thấy an tâm được.

Mỗi khi ở cạnh cậu ấy, tôi lại hồi hộp, lo lắng đến mức mất quyền kiểm soát không thể kiềm chế được bản thân.

Và khoảng thời gian không được gặp cậu ấy, thật sự rất cô đơn, trống trải.

Chẳng lẽ... mình là một cô gái phiền phức sao...?

Nghĩ đến đây, tôi lại càng cảm thấy bất an hơn. 

Hiyori đã từng nói...

“Dù cho có được kết nối bằng sợi chỉ đỏ đi chăng nữa... thì cũng không có nghĩa là hai người đó sẽ yêu nhau.”

Vậy thì ngược lại... liệu có khả năng nào mà chúng tôi sẽ ghét nhau hay không...?

Ngay sau khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, tôi đã vô thức bấm số gọi cho Rion.

"Alo? Riran? Có chuyện gì vậy?"

"Này... cậu thấy… tớ có phải là một cô gái phiền phức không?"

"Ơ... Sao tự dưng lại hỏi thế...? Bình tĩnh nào, từ từ kể tớ nghe. Tớ sẽ ngồi đây lắng nghe cậu."

hic... Rion thật dịu dàng... Dù cho tôi có làm gì quá đáng đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ luôn bao dung, tha thứ cho tôi.

Tôi từ từ giãi bày hết nỗi lòng của mình cho Rion.

Có những lúc, chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân đang nói gì nữa. 

Nhưng Rion vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại lên tiếng an ủi tôi.

Khi tôi vừa dứt lời, Rion im lặng một lúc rồi cất tiếng nói, giọng nói của cậu ấy vang lên đều đều qua điện thoại.

"Cậu không hề kỳ lạ chút nào cả."

"Thật... thật sao...?"

"Ừ. Người mình yêu, người mình thương, người mà mình yêu hơn cả bản thân mình... lại đi thân thiết với một cô gái khác. Chứng kiến cảnh tượng đó mà vẫn có thể thản nhiên, bình tĩnh được thì chắc ta là thánh rồi."

Sao Rion có thể nói ra những lời đó một cách dễ dàng như vậy chứ? 

Dù bằng tuổi nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy Rion trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

"Cứ thể hiện ra hết đi. Cứ làm phiền cậu ấy đi. Cứ để cậu ấy làm phiền mình đi. Cứ cười đùa, giận hờn, cãi vã rồi làm hòa... đó mới chính là vợ chồng cách mà người ta xích lại gần nhau hơn đấy."

"......"

"Này... Riran-chan? Cậu còn nghe máy không đấy?"

"... Sao tự dưng tớ thấy cậu giống như chuyên gia tư vấn tình cảm vậy?"

"Fufu. Tớ không đến mức đó đâu. Mà tất cả những lời tớ nói đều là do mẹ tớ dạy cả đấy."

"Hả? Thật á?"

Haizz... Sau khi nói chuyện với Rion xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Tối hôm đó, vì mải mê tâm sự với Rion mà tôi quên béng mất ngày mai còn phải đi học, mãi đến tận khuya mới chịu tắt máy đi ngủ. 

Bình luận (0)Facebook