Chương 63
Độ dài 1,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 15:30:45
~~Happy ending reading
Quá.. Quá đãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
===========================
◆
Sau khi dùng bữa tối tại nhà của Neika, tôi và Riran ra về.
Chúng tôi rời khỏi dinh thự và bước đi trong im lặng.
... Không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, không thể khác được... Tôi không ngờ là Riran lại đồng ý với kế hoạch đó.
Dù sao thì, chuyện đó...
"Này, Akatsuki."
"Hở? ... Gì thế?"
... Không được, méo ổn. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
"Cậu có hiểu ý nghĩa thật sự của kế hoạch vừa rồi không?"
"... Ý cậu là gì?"
"Chẳng phải nó đồng nghĩa với việc... chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?"
... Vậy là cổ nhận ra rồi.
Đúng vậy, kế hoạch đó dựa trên tiền đề là tôi và Riran sẽ ở bên nhau suốt đời.
Khi chúng tôi thống nhất kế hoạch, Riran không có vẻ gì là phản đối, nên tôi cứ nghĩ là cô ấy không để ý.
"... Xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì... đó là cuộc đời của cậu..."
"... Này, khi chúng ta cùng nghĩ ra kế hoạch đó, tại sao tôi không hề phủ nhận... Cậu có hiểu không?"
"Ể? ... À..."
Phải, đúng là vậy.
Nếu cô ấy để tâm, cô ấy đã phản đối kế hoạch ngay từ đầu.
Nhưng cô ấy chọn không làm vậy... Tại sao?
... Tại sao chứ?
"... Ghé công viên một lát nhé."
"Ừ, ừm...?"
Chúng tôi ghé vào công viên quen thuộc, nơi gắn liền với bao kỉ niệm, và mua nước uống từ máy bán hàng tự động.
Trời vẫn còn sáng, nhưng vì trời mưa nên công viên vắng tanh.
Không gian quen thuộc, nhưng lúc này chỉ còn tôi và Riran.
"......"
"......"
Chúng tôi đều im lặng. Nói gì bây giờ đây... Có lẽ tôi nên mở lời trước.
"Ừm... Tại sao cậu lại đồng ý với kế hoạch của tôi? Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không hiểu..."
"À thì, cậu lúc nào cũng vậy mà."
"Cậu đang cười tôi đấy à?"
"Tôi đang khen cậu đấy."
Nghe không giống khen chút nào cả.
"Đừng có cau mày như thế."
"Tôi không có."
"Thôi mà..."
Riran cười khúc khích, như tiếng chuông gió ngân nga.
Ra cô ấy cũng có thể cười như vậy.
"Vậy, tại sao tôi lại không phản đối kế hoạch đó? Cậu nghĩ sao, Akatsuki?"
"... Chắc là vì lợi ích khi vào làm việc ở công ty của gia tộc Jumonji lớn quá chăng?"
"Sai rồi!"
Cô ấy giơ ngón trỏ lên trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
... Hả? Sai rồi? Riran vừa nói "sai rồi" sao?
Nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, Riran có vẻ nhận ra hành động của mình, mặt cô ấy đỏ bừng.
"Khô.. Không phải. Ý tôi là... lý do không phải vậy. Tôi đồng ý với kế hoạch đó... là vì bản thân tôi."
"Vì Riran?"
Vì bản thân ư? Ý cô ấy là sao? Nghĩa là, cô ấy đã suy nghĩ về tương lai của mình... Không, cô ấy đã nói là không phải mà... Hửm????
Trong lúc tôi đang nghiêng đầu khó hiểu, Riran tiến lại gần, ngồi xuống cạnh tôi.
"Nhìn Kurashiki và Neika, tôi chợt nhận ra. Thành thật với cảm xúc của mình là điều vô cùng quan trọng."
"Hai người đó thành thật đến mức thái quá rồi đấy."
"Đúng vậy. Nhưng mà... họ cũng thật tuyệt vời."
Phải... Đúng là vậy. Hai người họ đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình với bố mẹ. Dù có sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng họ mới là người đã tự mình giành lấy tương lai của chính họ.
Ngược lại, chúng tôi... Không, chỉ tôi luôn e ngại việc thổ lộ tình cảm của mình.
Gần đây, Riran cũng không còn quá gay gắt với tôi nữa.
Rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển tốt đẹp.
Tôi... không muốn phá hỏng nó.
Chính vì vậy... tôi sợ hãi.
Trong khi tôi đang chìm đắm trong sự hèn nhát của bản thân, Riran đưa tay lên trán tôi ... và cô ấy búng vào trán tôi.
"Cậu làm gì vậy?"
"Hửm? Không có gì."
Cô ấy tiếp tục búng trán tôi. Này, hơi đau đấy nhé.
Cô ấy vẫn tiếp tục búng trán tôi, và còn véo tai tôi nữa.
Thật sự... chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi phát điên rồi. Chỉ cần chạm vào tôi thôi là đã không ổn rồi, vậy mà cô ấy còn... !
Vừa cố gắng kiềm chế bản thân, tôi định đứng dậy để tạo khoảng cách.
Nhưng Riran cau mày, kéo tai tôi lại.
"Đừng có chạy."
"Nhưng, nhưng mà...!"
"Không có nhưng gì hết."
"Hự... !?"
Cô ấy... áp hai má tôi vào giữa hai bàn tay…!
"Chắc tại nhìn hai người đó hạnh phúc quá... nên tự nhiên tôi cũng muốn... bạo dạn một chút."
"Ri, Riran...?"
Gương mặt cô ấy ửng đỏ như lá mùa thu, ngay trước mặt tôi.
Hơi thở ấm áp phả vào da thịt.
Đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn tôi, long lanh như nước.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, át đi mọi âm thanh xung quanh.
Giữa không gian chỉ còn lại tiếng mưa, nhịp tim và hơi thở gấp gáp của chúng tôi vang lên thật rõ ràng--.
"Akatsuki -- em thích anh."
"----!"
Khoan khoan đã... Gì... vậy?
Cái...?
"Em thích anh... Thật ra, em rất yêu anh... đã luôn yêu anh từ rất lâu rồi."
"Khoan, Ri, Riran... Bình tĩnh đi...!"
Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Riran... vừa nói thích tôi sao? ... Thích tôi á!?
Trong lúc tôi còn đang bối rối chưa từng thấy, Riran vòng tay qua cổ tôi.
"Có thể anh sẽ ngạc nhiên vì lời tỏ tình đột ngột này, nhưng đó là sự thật. Từ rất rất lâu rồi, trước cả khi sợi dây đỏ xuất hiện... em đã thích anh. Vì vậy, em nghĩ rằng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi..."
"Đó... là lý do em nói... vì bản thân?"
"Đúng vậy."
Riran e thẹn gật đầu.
Ra vậy... là như vậy.
Chuyện này khiến tôi cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa.
"Riran, anh cũng vậy. Anh... cũng thích Riran."
"... Akatsuki..."
"Riran..."
Tôi vòng tay qua eo Riran.
Chúng tôi từ từ hôn nhau, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Một cảm giác điện giật chạy khắp cơ thể, mang đến cảm giác sung sướng chưa từng có.
Hơn thế nữa, trái tim tôi ngập tràn trong hạnh phúc.
Có lẽ Riran cũng cảm nhận được điều tương tự, sau khi rời khỏi môi tôi, em ấy vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn.
"Akatsuki, em yêu anh... rất rất yêu anh."
"Riran... Anh cũng yêu em."
Từng hạt mưa rơi xuống như trút nước, che khuất đi tầm nhìn.
Nhưng đối với tôi, chúng như những tiếng reo hò chúc phúc--.