Chương 70
Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 21:15:46
Happy reading~
===========================
◆
Sau đó, mọi chuyện diễn ra khá bình thường cho đến khi tan học.
Riran đi chơi với Ryuguin nên đã rời khỏi lớp từ sớm.
Ryuuya và Neika cũng đi hẹn hò, chẳng còn ai ở đây với tôi cả.
Chà, tôi cũng có việc riêng cần làm... nhưng mà sao thấy hơi cô đơn thế nào ấy nhỉ...
Tôi không có cô đơn, thiệt mà!
... Càng nói càng thấy tủi thân.
Tôi tự động viên bản thân, rồi sải bước về phía trước.
Nếu trời không mưa, tôi đã có thể đạp xe đến đó trong vòng 15 phút rồi... Ghét trời mưa vãi!
Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, tôi miên man suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây.
Thật sự là có quá nhiều chuyện xảy ra.
Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình lại được ba người con gái thích cùng một lúc... hơn nữa, cả ba người họ đều là những mỹ nữ.
Nếu thế giới này không có "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh", liệu tôi... tôi sẽ hẹn hò với ai...?
... Thôi, đừng nên nghĩ đến nữa.
"Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" là có thật, nó đã kết nối tôi và Riran.
Đó là hiện thực. Và tôi không còn lựa chọn nào khác.
Có lẽ vì trời mưa nên tôi mới suy nghĩ linh tinh như vậy. Phải nhanh chân lên thôi.
Dù trời mưa, tôi vẫn rảo bước về phía trước.
Khoảng 15 phút sau, tôi rẽ vào một con hẻm trước nhà ga, đi thêm một đoạn nữa, tôi dừng lại trước một võ đường nằm khuất trong con hẻm vắng lặng.
Võ đường Jissouji.
Nơi đây chính là phòng gym mà tôi thường lui tới.
Mặc dù được gọi là võ đường, nhưng ở đây chủ yếu dạy môn kickboxing. Học sinh cao trung thì chỉ có tôi và một người bạn nữa. Ngoài ra còn có vài người đi làm ghé qua đây tập luyện sau giờ làm. Nói chung là một võ đường khá nhỏ.
Dù sao thì tôi cũng cần phải vận động cơ thể để giải tỏa tâm trạng.
Như danh hài Wakabayashi Masayasu đã từng nói: "Không phải sự tích cực sẽ đánh bại sự tiêu cực, mà chính là sự tập trung".
"Xin phép."
"Ồ, nhóc đến rồi đấy à."
Vừa bước vào võ đường, tôi đã thấy một người phụ nữ đang tập hít đất bằng hai tay.
Vẫn là những động tác nhào lộn đẹp mắt như mọi khi. Khiến người khác không khỏi trầm trồ.
Người phụ nữ đứng dậy, lau mồ hôi bằng khăn rồi uống một ngụm EAA (Essential Amino Acids) để giải khát.
Cô ấy mặc áo bra thể thao màu xám và quần soọc đen.
Mái tóc bạch kim óng ả như lụa buông xõa ngang vai, đôi mắt xanh biếc ấy mang một vẻ đẹp lạnh lùng.
Bố cô là người Nhật, mẹ cô là người Nga, một người con lai hoàn hảo.
Và điểm đặc biệt nhất chính là... bộ ngực "khủng" của cô ấy.
Cao 1m85, hơn tôi gần 10 phân, và mọi thứ trên cơ thể cô ấy đều tỷ lệ thuận với chiều cao đó.
Do được rèn luyện từ nhỏ nên cơ thể cô rất săn chắc. Vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất cô lại là một người rất năng động.
Elizaveta Jissouji. Mọi người thường gọi cô ấy là Liza-san.
Con gái của vị sư phụ đời trước, năm nay 21 tuổi. Sau khi sư phụ qua đời, cô ấy đã tiếp quản võ đường cho đến nay.
Liza-san nhướng mày nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười tinh quái.
Khuôn mặt xinh đẹp lai Tây ấy nở nụ cười như vậy... thật khiến người khác phải thót tim.
"Có chuyện gì vậy? Trông cậu có vẻ như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt với Riran đấy?"
"Mặt tôi trông như vậy sao?"
"Ừ, thật đấy. Nào, kể tôi nghe xem hai người đã "lăn lộn" với nhau như thế nào?"
Nói rồi, cô ấy huých nhẹ vào người tôi.
Này, đừng có dùng sức như vậy chứ!
Hơn nữa, cơ thể phụ nữ sau khi tập luyện thường toát ra một mùi hương rất đặc biệt... khiến tim tôi đập loạn nhịp. (Ha?)
Tôi lùi lại một chút, thở dài não nề... và một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi.
Khoan đã, tôi đã kể với cô ấy về Riran đâu?
Sao cô ấy lại biết chuyện của tôi và Riran?
Như đoán được suy nghĩ của tôi, Liza-san nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Trông cậu như muốn hỏi tôi biết chuyện của Riran bằng cách nào vậy? Fufufu... Không giấu gì cậu, Karla là đàn em của tôi ở trường đại học!"
......
"Hả?"
"Karla là đàn em của tôi. Mọi chuyện của cậu và Riran, tôi đều được Karla kể hết rồi."
Cái người tên Karla đó!
Cô ấy đang làm cái gì vậy?!
Chẳng lẽ cô ấy không biết thế nào là sự riêng tư ư?!
"Thứ bảy tuần này cậu sẽ đến nhà Riran ăn tối phải không? Trông cậu có vẻ khá căng thẳng đấy nhỉ?"
"Chà, cũng không hẳn..."
"Mu fufu, đúng là thanh xuân! Ngây thơ và trong sáng! thú zị, thú zị!"
"Phiền vãi."
"Này này, sao cậu dám nói chuyện với sư phụ như vậy hả?"
Sư phụ, người lớn tuổi hơn, phụ nữ... Dù là ai đi chăng nữa thì phiền vẫn là phiền thôi.
"Mà thôi, chỉ mình tôi biết bí mật của cậu thì cũng hơi bất công. Vậy nên, tôi cũng sẽ tiết lộ cho cậu hai bí mật của tôi."
"Sao lại là hai?"
"Để dành đến lúc tôi gặp khó khăn, cậu có thể dùng nó để giúp tôi."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người "ép" người khác phải ghi nhớ "ân tình" của mình đấy."
"Nhưng mà, cậu sẽ không bỏ mặc tôi đâu, đúng hông?"
Đúng là hiểu rõ tính tôi thật.
"Dù vậy thì tôi cũng không vui vẻ gì khi bị ép buộc như vậy đâu..."
"Vậy thì bí mật đầu tiên là..."
"Khai lẹ!"
Người phụ nữ này thật là chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói hết câu.
"Bí mật đầu tiên là... ngực của tôi đã lên cup J." (K-khoan anh em)
"Cái... cái gì?!"
Sao cô ấy có thể thản nhiên nói ra chuyện đó như vậy chứ?!
"Ngay cả mẹ tôi cũng không biết chuyện này đâu. Chất không?"
"Tuyệt... tuyệt vời?"
Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Liza-san.
Như nhận ra được ánh mắt của tôi, Liza-san cố tình cúi người xuống, khoe trọn "tài sản trăm tỷ" ra trước mặt tôi.
"Thế nào? Trông có "ngon" không?"
"Dừng... dừng lại đi!"
"Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ."
T-thật là...!
"Còn bí mật thứ hai là..."
"Thôi, thôi đủ rồi..."
"Vậy sao? Thật ra thì đây mới là chuyện chính."
Vậy ra bí mật đầu tiên chỉ là trò đùa sao?!
Liza-san hắng giọng.
Đôi mắt dịu dàng nhìn xuống ngón áp út của bàn tay trái.
... Chẳng lẽ...?
"Thực ra, sợi chỉ đỏ của tôi... đã xuất hiện trở lại. Sau 3 năm."
"────!"
Ra là vậy...
Ba năm trước, sợi chỉ đỏ của Liza-san đã đột ngột biến mất.
Điều đó chỉ có thể có nghĩa là...
Người định mệnh của cô ấy... đã qua đời. (Đau phết)
Bệnh tật? Tai nạn? Không ai biết rõ nguyên nhân.
Nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Liza-san suy sụp, đau khổ đến mức nào.
Gần đây, tôi thấy cô ấy đã vui vẻ hơn trước... hóa ra là vì người định mệnh (mới?) của cô ấy đã xuất hiện.
"Chúc mừng cô, Liza-san."
"... Cảm ơn cậu."
Liza-san nở một nụ cười rạng rỡ.
Chứng kiến sức mạnh, sự dịu dàng và cả những điểm yếu của cô ấy, tôi thật sự chúc phúc cho cô ấy từ tận đáy lòng.
Chúc mừng cô, Liza-san.
Chúc cô trăm năm hạnh phúc.