Chương 31
Độ dài 827 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 16:45:21
~~Happy reading
===========================
Không biết có cách nào trị được cái tính tò mò của mấy tên này không nữa...
Kuonji vẫn còn đỏ mặt, bước đi loạng choạng, nên tôi đành dìu cô ấy đến phòng y tế.
Mà cũng không biết mặt ai đỏ hơn nữa. Hay là cô ấy vẫn chưa khỏi cảm...?
"Này, Kuonji, cô ổn chứ?"
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Mặt cô vẫn còn đỏ lắm. Nếu không khỏe thì gọi người nhà đến đón đi?"
"Tôi, tôi ổn mà. Tại Ryuguin..."
Như thể nhớ lại chuyện vừa rồi, cô ấy lùi lại một bước, cúi gằm mặt xuống.
Nhìn cái dáng vẻ ngại ngùng đó... sao mà tự nhiên thấy ngại ghê.
Không biết Ryuguin đã nói gì với cô ấy nữa.
Tôi dìu Kuonji xuống cầu thang, đi thẳng đến phòng y tế.
"Xin lỗi, em vào... Ủa, sao không có ai vậy?"
Cả giáo viên phụ trách lẫn học sinh trực đều không có ở đây. Chắc không còn cách nào khác nhỉ...
"Kuonji, cô nằm lên giường đi."
"... Ừm..."
Mặt cô ấy còn đỏ hơn lúc nãy nữa.
Trước tiên phải dán miếng hạ sốt cho cô ấy đã.
Sau khi đỡ Kuonji nằm xuống, tôi đắp chăn đến vai cho cô ấy, rồi đặt nhiệt kế kế bên gối.
"Được rồi, tôi kéo rèm lại đây, cô tự đo nhiệt độ đi nhé. Xong thì gọi tôi."
"Ừ..."
Chắc là do sốt nên giọng cô nàng uể oải quá.
Lúc tôi đến thăm nhà cô ấy cũng vậy, hay là cô ấy bị cảm lại rồi...?
Tôi lấy miếng dán hạ sốt và một vài loại thuốc hạ sốt không kê đơn từ tủ thuốc ra.
Nhưng mà...
[Thuốc đặt hậu môn]
Cái quái gì thế này!?
"Sana hả..."
"Hả!? À, ừ..."
Trước tiên cứ cất tạm mấy thứ này vào ngăn bàn đã.
Tôi vén rèm lên, bước vào trong.
Nhiệt độ đo được là 37,4 độ. Không cao như tôi nghĩ, chỉ hơi sốt nhẹ thôi.
"Nếu chỉ vậy thì cô nghỉ ngơi một chút xem sao. Đây, miếng dán hạ sốt."
"Meowwww... Khát nước..." (Tin juan)
"Chờ chút."
"Ưm..."
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nũng nịu đầy bất mãn.
Nhưng khi tôi chạm vào miếng dán hạ sốt, khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên như thể rất vui.
"... Sana ơi."
"Gì thế?"
"... Tớ vừa gọi tên cậu đấy."
Cái gì thế không biết?
Cô ấy cười khúc khích, kéo chăn che kín mặt, nhìn tôi với ánh mắt mơ màng vì sốt.
Không hiểu sao mặt cô ấy lại càng đỏ hơn lúc nãy nữa.
Chắc là sốt cao hơn rồi.
"Được rồi, chờ chút, tôi đi tìm thuốc hạ sốt cho."
"..."
"... Kuonji?"
"...(thở dài)"
Ra là ngủ rồi. Chắc mệt lắm.
Cô nàng lúc nào cũng vậy, không muốn để lộ điểm yếu trước mặt tôi.
"Tin tưởng tôi một chút đi, đồ ngốc."
Dù sao thì cũng còn thời gian, ở lại đây thêm chút nữa cũng được...
"Em đang làm gì vậy?"
"Hả!?"
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Tôi giật mình quay lại, thấy Sanzenin-sensei đang nhìn tôi và Kuonji với ánh mắt dò xét.
"... Quan hệ nam nữ bất chính trong phòng y tế là không được đâu nhé."
Sensei thả một quả bom (rát vler) vào mặt tôi.
"K-không phải vậy đâu ạ! Kuonji hình như vẫn còn sốt nên em chăm sóc cậu ấy thôi!"
"Thật sao? Cô cứ tưởng em đang nhân lúc vắng người mà làm chuyện mờ ám."
"Đó là những lời cô giáo không nên nói đấy ạ."
"Vậy thì giữ bí mật giữa chúng ta nhé."
Sensei đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt với tôi.
Mặt tôi nóng bừng. Đúng là rất xinh đẹp.
"... Mà sao sensei lại ở đây vậy ạ? Sensei bị thương sao?"
"Không. Cô nghe Ryuguin-san nói Kuonji-san đến phòng y tế nên ghé qua xem."
"Vậy ra là vậy, còn màn kịch vừa rồi là sao?"
"Chỉ là trêu em một chút thôi."
Chắc chắn là cố ý mà.
"Kuonji-san sao rồi em?"
"Dạ 37,4 độ ạ. Em nghĩ chắc cậu ấy đã đi khám rồi nên chưa cho uống thuốc."
"Được rồi. Để cô theo dõi một tiếng nữa, nếu không đỡ thì cô cho em ấy về nhà. Giờ cứ để Kuonji-san ngủ một giấc đã."
"Vâng ạ."
Kéo rèm lại, sensei lấy bút ra định ghi chú gì đó... rồi chợt dừng lại.
"Sensei, có chuyện gì vậy ạ?"
"... Sanada-kun. Ép buộc phụ nữ ở độ tuổi này làm chuyện đó là không nên đâu."
Sensei chỉ tay về phía bàn học với vẻ mặt sững sờ.
Trên đó là... thuốc đặt hậu môn.
"K-không phải đâu ạ! Chỉ là trùng hợp thôi ạ! Tự dưng em thấy nó ở đấy chứ em không làm gì hết!"
"Cô chỉ đùa thôi mà. Nó còn chưa bóc ra mà."
"... Sensei thật là..."
"Phải không?"
Tôi không có khen sensei đâu nhé.
"... Vậy được rồi, phiền em chăm sóc Kuonji-san nhé."
"Vâng ạ. Chuông vào lớp sắp reo rồi, sensei mau về đi ạ."
Chào tạm biệt sensei xong, tôi rời khỏi phòng y tế.
... Chẳng làm gì mà thấy mệt quá...
Muốn về nhà ngủ một giấc waaaaaaaá.
Dù trong lòng còn rất nhiều điều muốn hỏi... nhưng tôi thở dài một hơi mà quay về lớp học.