• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69

Độ dài 1,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 23:38:06

Happy reading~

Don't ask why i'm here

===========================

Chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng cho đến khi ăn được một nửa bữa trưa, Riran nãy giờ đang liếc nhìn tôi bất chợt mở miệng── “Anou....”

“Akito, vào hôm thứ bảy...”

“Hử? À, anh đã được mời đến ăn tối phải không”

“Ừ-ừm em x-xin lỗi.”

“Em không cần phải xin lỗi đâu.”

Để em ấy xin lỗi tôi sẽ khiến tôi cảm thấy khó xử mất. Sau khi làm ẩm khoang miệng của tôi bằng một ngụm nước, tôi nhìn vào Riran đang chán nản.

“Dù sao thì, đến lúc nào đó chúng ta cũng sẽ phải đi ra mắt bố mẹ và tình cờ nó lại rơi vào ngày thứ bảy thôi.”

Đúng vậy, dù sớm dù muộn thì cũng phải đi thôi. Tôi đã thề sẽ sẽ dành cả cuộc đời mình bên cạnh Riran và em ấy đã đáp lại tình cảm của tôi. Vì thế, việc chào hỏi bố mẹ của em ấy là một bước không thể bỏ qua.

Dường như họ chỉ mời tôi đến ăn tối chung, nhưng có nhìn thế nào thì lời mời ấy cũng kiểu “Đến chào hỏi nào nhóc. Được không?”. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ vì Riran, nhưng thật lòng tôi đang lo lắng đến sắp nôn ra rồi <Tiếng nôn.mp3>.

Haizz… Không biết phải chào hỏi thế nào đây.

“Trước tiên, chắc là nên mang theo quà. Em có biết món gì mà bố mẹ em thích không?”

“Ừm... dâu tây chẳng hạn.”

“Dâu tây?”

“Đặc biệt là những loại dâu tây rất ngọt. Anh biết không? Có một loại dâu tây tên là Amashizuki Hime ngọt cực kỳ. Thêm sữa đặc vào nữa thì tuyệt vời! Ăn nó cùng sữa như thể đang trên thiên đường trần gian vậy! ...A!”

Nhận ra bản thân mình đã nói hơi nhiều, khuôn mặt em ấy bắt đầu đỏ ửng như những quả dâu tây.

“Riran cũng thích dâu tây nhỉ.”

“E-Em hông thích! Chỉ bình thường, bình thường thôi!”

“Nhưng mà nghe hơi khó tin ấy.”

Nhưng, dâu tây hử? Có lẽ sẽ không hợp cho lần đầu đến thăm của mình cho lắm.

“Có món nào khác không? Ví dụ như bánh ngọt kiểu phương Tây hay bánh kẹo kiểu Nhật, ...”

Nếu thích dâu tây thì họ cũng có khả năng thích những loại bánh ngọt kiểu phương Tây.

“Ừm.... Ờ...” - Riran nói trong lúc đang suy nghĩ, một lúc sau, cô đáp lời.

“À, bánh dâu tây nhân kem tươi chẳng hạn.”

“Một sự kết hợp bất ngờ đấy!”

Thật bất ngờ, đó là sự kết hợp của món ngọt kiểu Nhật và Tây, thêm cả kem tươi nữa. Quả thật gia đình nhà Kuonji rất thích ăn dâu tây.

“Được rồi, anh sẽ tìm xem.”

“Vậy thì, trước khi anh đến nhà em vào thứ Bảy, chúng ta cùng đi mua nhé.”

“Được chứ?”

“Ừm. Nhà em hay ghé thăm một của hàng đồ ngọt truyền thống.“

“.... Vậy nhờ em nhé.”

“Vâng, cứ để em.”

Riran vươn ngực ra với vẻ tự hào. Nếu cứ vươn như vậy, cái nút áo nhìn như thể sẽ bị bung ra bất cứ lúc nào ấy. Mà đúng là chúng to thật.

“? Anh đang nhìn đi đâu đấ─… A. ~~~~~~!!”

A, chết tiệt bị em ấy nhìn thấy mất rồi. Em ấy che ngực bằng cả hai tay và trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đỏ tươi ẩm ướt.

Nhưng cũng không có cách nào khác. Tôi là một thằng con trai mà. Con trai thì thường mơ ước về những thứ tràn đầy ước mơ và hy vọng. Đặc biệt là ước mơ và hy vọng của Riran thì ở mức độ siêu cấp học sinh cao trung. Vì vậy, việc nhìn vào đó là điều không thể tránh khỏi. Q.E.D. chứng minh xong.

“...Đồi bại. Dâm dục. Biến thái. Lăng nhăng.”

“Ai lăng nhăng chứ?“

“Hiyori─ và Anrakuji-san.”

Nhắc mới nhớ, đúng là vậy thật.

“...Xin lỗi.”

“E-Em không trách gì anh đâu. Mặc dù có sợi chỉ đỏ, nhưng khi yêu thì sẽ vẫn yêu thôi.”

Riran tiến lại gần tôi, đặt tay em ấy lên tay tôi một cách ngượng ngùng. Tay cô ấy nóng khiến tôi cảm giác như chúng tôi có thể bị tan chảy cùng nhau với sức nóng ấy.

Tôi nắm lấy tay em, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay ấy. Bàn tay Riran hơi phản ứng một chút, nhưng em ấy cũng đáp lại bằng nắm chặt tay. Đây chính là cái cách nắm tay mà người yêu hay làm với nhau. Nó ấm áp, và giúp “Kết nối” với đối phương hơn.

Chúng tôi dựa lưng vào tường, kề sát vai nhau và ngơ ngác nhìn vào khoảng không trống rỗng. Nhưng... trái tim tôi thì đang đập mạnh không ngừng. Có lẽ Riran cũng vậy. Khi nhìn vào khuôn mặt của Riran, nó vẫn đỏ như lúc ban đầu. Có lẽ tôi cũng đang có vẻ mặt như thế...

“Em chưa bao giờ tưởng tượng về việc được kết nối với anh qua sợi chỉ đỏ, Akito.”

“Anh cũng thế. Anh đã luôn tưởng chúng ta là kẻ thù. Thật không ngờ được định mệnh lại chọn người mà anh đã nghĩ là thiên địch lớn nhất của đời mình.”

“Kẻ thù?”

“Lúc nào cũng cãi nhau, ngay khi có chuyện là lập tức bật lại ngay, lại còn hay lườm nguýt. Anh nghĩ em là kẻ thù tồi tệ nhất mà anh từng có.”

“Em đã luôn như vậy sao?!”

Thực ra, cho đến giờ tôi chỉ thấy Riran hay gây sự. Bình thường chẳng ai có thể nghĩ rằng điều ấy lại là thiện cảm của cổ.

“Đúng là với thái độ của em cho đến giờ, khó có thể không gọi là thiên địch được. Nhưng từ giờ em sẽ cố gắng để thành thật hơn với cảm xúc của bản thân.”

“So với ngày trước thì em đã thành thật lắm rồi.”

“Không đủ âu. Em muốn giống như Hiyori và Anrakuji-san.”

Hai người đó có phần quá chân thành. ...Nhưng mà, chỉ cần nhắm đến thôi cũng được.

“Đừng cố gắng quá.”

“...Ừm.. Cảm ơn...”

Cô ấy tựa đầu lên vai tôi. Cảm giác như khoảng thời gian cãi nhau trước đây đều chỉ là dối trá.

Chúng tôi đã tận hưởng thời gian đặc biệt như vậy cho đến khi chuông nghỉ trưa reo.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận