• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72

Độ dài 868 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 17:30:35

Happy reading~

Yuri là một nền văn mình tốt

===========================

“Ưm~ đã thật.”

“Ừ, cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến hết.”

Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi quán.

Không có gì để nói, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn đi cùng nhau.

"Bất ngờ thật. Không tin được Ryuguin mà lại ăn mấy món như vậy."

"Thực ra thì mình rất thích. Nhưng mà mình chưa nói với ai ở trường cả."

Quả thật, ở trường, Ryuguin luôn được biết đến là một nữ thần thanh tao.

Trong trường, cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp nhất.

Thế mà, cô ấy lại có thể ăn hết sạch một tô ramen cỡ siêu lớn đó... 

Thật là một sự khác biệt quá lớn so với vẻ ngoài.

"Này, mình bây giờ không có vẻ ngoài thanh tao à?"

"Chính cô nói đấy nhé."

"Mình biết mà."

Chà, nếu cô không biết thì làm sao cô có thể chuyển đổi công tắc như vậy được?

Có lẽ vì cô nhận thức rõ điều đó, nên cô mới có thể thoải mái như vậy khi không có ai ở trường xung quanh.

"Nhưng mà, giả vờ như vậy cũng mệt mỏi lắm."

"Mệt mỏi?"

"Vẻ ngoài thanh tao chỉ là ấn tượng mà mọi người áp đặt lên mình. Mình chỉ đang cố gắng để phù hợp với nó, nhưng mà nó thật sự rất mệt mỏi."

"Vậy thì đừng cố nữa. Không ai bắt cô phải làm vậy cả."

"Chuyện không đơn giản như vậy đâu."

Hửm? Sao nghe có vẻ phức tạp vậy?

Như thể, cô ấy đang bị ai đó đặt kỳ vọng...

Cô ấy xoay vai, bẻ khớp cổ.

Thật khó tin khi nghĩ đấy là Ryuguin ở trường.

Ryuguin, người đang đi trước tôi một chút, khoanh tay lại và quay lại nhìn tôi.

"Này Sanada-kun. Cậu nghĩ sao nếu mình nói rằng tôi đang "diễn"? "

"... Ngạc nhiên. Và...?"

"Thất vọng?"

"Chắc là vậy."

Mặc dù tôi không nghĩ là vậy, nhưng nếu đó là sự thật... có lẽ tôi sẽ nhìn Ryuguin bằng một con mắt khác.

"Vì vậy, để không phá vỡ hình tượng đó, mình phải tiếp tục "diễn". Hôm nay là ngoại lệ thôi."

Diễn, huh.

Nghe mệt thật. Tôi khá chắc bản thân không bao giờ có thể làm như vậy.

...

"Này, tôi hỏi cái này được không?"

"Hửm?"

"Riran có biết chuyện này không?"

"Không, mình chưa nói với cô ấy. Mình không muốn cô ấy thất vọng..."

Tôi không nghĩ Riran là kiểu người như vậy.

Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh hai người họ đang vui vẻ bên nhau.

Riran, mà lại thất vọng vì một điều nhỏ noi như vậy... 

Không, tôi không thể tưởng tượng ra được.

"Tôi nghĩ cậu có thể nói với cô ấy."

"Ồ? Đây có phải sự tự tin của một người chồng không?"

"Không phải vậy. Cậu hiểu mà, phải không?"

"Ừ, cậu nói cũng đúng. Riran sẽ không bao giờ bỏ rơi mình vì chuyện như vậy..."

Ryuguin nở một nụ cười buồn.

Có vẻ như có gì đó đã xảy ra trong quá khứ...

Nhưng tôi quyết định không đào sâu thêm.

Ai cũng có một hoặc hai bí mật mà họ không muốn tiết lộ.

Tôi và Ryuguin không đủ thân thiết để chia sẻ những điều như vậy.

"Hửm? Vậy tại sao cô lại nói với tôi?"

"Mình đã lỡ lời rồi, và mình cũng nghĩ là không sao cả. Hơn nữa, Riran-chan rất yêu cậu. Cậu sẽ không bao giờ nói với ai khác, đúng không?"

"Ừm."

"Mình thích cách cậu khẳng định như vậy đấy."

"Cứ tự nhiên."

Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ coi những lời đó là thật.

Tôi có Riran, và Ryuguin cũng có người định mệnh của riêng mình.

Đó chỉ là một trò đùa mà thôi.

"Nhưng mà, chắc chắn sẽ có người chấp nhận con người thật của Ryuguin."

"Cậu đang nói đến Riran-chan?"

"Không. Người định mệnh của cô cơ."

"──Ừ, mong là lẽ vậy..."

Cô ấy vuốt ve ngón áp út trên bàn tay trái của mình.

Một cách đầy trìu mến, như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó.

Và rồi, tôi chợt nhớ ra một điều.

"Này, người định mệnh của Ryuguin là người như thế nào vậy?"

"Sẽ là khiếm nhã khi muốn biết bí mật của con gái đấy."

"Xin lỗi."

"Fufu, mình đùa đấy. Giờ nghĩ lại thì mình chưa nói với cậu nhỉ. Ừm... có lẽ là con lai, hoặc người nước ngoài."

Hể, định mệnh của Ryuguin cũng là con lai sao?

Riran cũng là con lai, có vẻ như số lượng người lai đã tăng lên kể từ khi "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" xuất hiện.

"Người đó có mái tóc màu bạc rất đẹp (không phải đẹp trai đâu ( ̄_ ̄|||). Cao ráo, cơ thể săn chắc, chắc là dân thể thao."

"Hửm?"

"Có chuyện gì sao?"

"À không, không có gì."

Ơ. Nghe quen quen, như thể tôi đã từng thấy ở đâu rồi...

Mà thôi, không quan trọng.

"Mình có thể hình dung ra khuôn mặt của người đó, nhưng mình chưa bao giờ thấy người đó cười. Nhưng mình nghĩ nụ cười của người đó sẽ rất đẹp."

Fumu fumu... Mà... Khoan đã?

"Xin lỗi vì chen ngang. Tôi có thể hỏi một điều được không? À mà, cô không cần phải trả lời nếu không muốn."

"Chuyện gì vậy?"

"định mệnh của Ryuguin... có phải là con trai, phải không?"

"Không, là con gái. Tôi chỉ thích con gái thôi."

...

Thiệt luôn hả trời?

Bình luận (0)Facebook