• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 806 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 20:46:41

Căn phòng lớp ồn ào náo động như mọi khi.

Chủ đề hôm nay là gì nhỉ? 

Bộ phim tối qua?

Hay loại mỹ phẩm mới?

Hay là con boss trong game không tài nào vượt qua nổi?

Mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi.

Tuy nhiên...

"Ể? Riran, cậu đến rồi à?"

"Thật kìa. Trông cậu ổn rồi đấy, vợ yêu dấu của cậu kìaaa."

"Tao đã nói là không phải vợ rồi mà!"

Dù miệng thì nói vậy, nhưng đúng là trông Kuonji đã khá hơn rồi.

Khác hẳn với vẻ ủ rũ ngày hôm qua, hôm nay cô nàng đang cười nói vui vẻ với Ryuguuin.

"Tớ mừng là cậu đã khỏe lại, Riran à. Tớ lo lắm đấy."

"Cảm ơn cậu. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu lo."

"Fufu, không sao đâu. Mà này... Hôm qua có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Chuyện vui ấy, hay đại loại thế?"

Cái con Ryuguuin này... Biết thừa rồi còn hỏi.

Lại còn cố tình đợi mình bước vào lớp rồi mới hỏi. Đúng là xấu tính!

Kuonji chỉ cười gượng gạo đáp

"Hôm qua tớ ngủ li bì cả ngày nên chẳng nhớ gì cả."

"Ể, thật sao...? Sanada-kun có mang tài liệu đến cho cậu mà nhỉ?"

"À, ừm... Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không nhớ gì cả. Tớ ngủ như chết vậy..."

"Ừm..."

Này Ryuguuin, cái bản mặt "chán thế" của cậu là sao hả?

Natsuha thì hớn hở chạy lại chỗ Kuonji, vẫy tay chào:

"Riraaa, chào buổi sáng. Cậu khỏe chưa?" 

"A, Natsuha. Chào cậu. Tớ vẫn còn hơi mệt, nhưng đã ổn hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Hôm qua cậu nghỉ học, Akito cứ ủ rũ suốt, tớ lo muốn chết. May quá là cậu đã đến." 

"Thật sao?"

Này Natsuha, đừng có tự tiện nói linh tinh thế chứ!

Ai mà ủ rũ! tôi chỉ hơi lo lắng một chút thôi! (Are you sure??)

"Hứm... Ra là vậy à..."

Giọng nói Kuonji bỗng trở nên phấn khích hơn hẳn.

Hai má cô ấy ửng đỏ, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi.

Cái... Cái kiểu phản ứng này là sao chứ...? Đến tôi cũng thấy ngại đấy!

Tôi cứ đứng ngây ra đây mãi cũng không phải chuyện... Phải đến chỗ ngồi thôi.

Vừa định thần lại, tôi bước về phía chỗ ngồi thì thấy Kuonji cũng quay lại nhìn.

"Ưm..."

"... Chào."

"À, ừm... Chào buổi sáng... Hôm qua cậu mang tài liệu đến cho tôi phải không? Cảm ơn cậu nhé."

"Chuyện bình thường thôi. Dù sao thầy Sanzenin cũng nhờ thì tôi mang đến thôi."

Hừm... Xem ra cô nàng thật sự không nhớ gì về chuyện hôm qua.

Bản thân cô ấy cũng nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Vậy là may rồi.

"Ara ara. Riran-chan, tai cậu đỏ chót rồi kìa."

"Thật đấy. Cả má cũng đỏ bừng lên nữa. Dễ thương ghê."

"Ể!? K-Không phải đâu. C-Chỉ là... Tớ vẫn chưa khỏi hẳn thôi...!"

Khoan... Câu ấy nhớ gì đó sao? Thật sự cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ huh?

Nếu  đó là thật, cả tôi và Kuonji chắc chui xuống đất vì xấu hổ mất! 

Không biết là do sốt hay do ngại ngùng mà mặt Kuonji đỏ bừng, vội vàng lấy khẩu trang đeo vào che đi.

"Nếu mệt thì cứ nói với Sanada-kun nhé."

"Đúng đấy. Akito chắc chắn sẽ dẫn cậu đến phòng y tế."

"Này, đừng có tự tiện quyết định chứ!"

Nói thì phải đợi lúc có mặt ủy viên y tế chứ.

"À, ừm... Tớ cũng gần khỏi rồi. Không cần đến phòng y tế đâu."

"... Riran-chan à, lại đây tớ nói nhỏ nè." 

"Ể? Gì... Gì vậy...?"

Ryuguuin ghé sát tai Kuonji, thì thầm điều gì đó.

Tôi chẳng nghe thấy gì cả... nhưng mà... linh cảm chẳng lành chút nào. Chắc lại xúi dại gì đó rồi.

"xìu xìu... xìu xìu..."

"Ể, không thể nào! Ư..."

"xù shh... xù shh..."

"C-Cái đó... L-Làm gì có..."

"..."

"Á..."

Phụt... Cái con bé này... đang bốc khói kìa...

"Ara ara, nguy rồi. Này Sanada-kun, Riran-chan hình như sốt cao rồi đấy. Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi."

"Cậu cố tình đúng không...?"

"Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả~"

Đừng có trưng cái bản mặt gian xảo đó ra nữa!

Tôi nhìn xung quanh, ủy viên y tế hôm nay vẫn chưa đến.

Ryuguuin và Natsuha thì chắc chắn sẽ đẩy hết mọi việc cho tôi rồi.

Vậy là... tôi là người duy nhất có thể đưa Kuonji đi sao?

"Haa... Đi thôi Kuonji."

"K-Không... Không muốn...!! C-Cậu định làm chuyện bậy bạ gì chứ...!"

"Yên tâm đi. Tôi không làm gì với người đang đổ bệnh đâu."

"Ể? Chẳng lẽ Sanada-kun, nếu Riran-chan không bệnh thì cậu định...?"

"Đó chỉ là cách nói thôi!"

Chết tiệt... Tôi không trốn được nữa rồi!

Tôi nắm lấy tay Kuonji, kéo em ấy đứng dậy.

Có vẻ như chỉ cần không chạm vào da thịt thì sẽ không sao.

Giữ khoảng cách một chút vậy...

"Akito, bế công chúa đi!"

"Chuẩn đấy Akihito. Cho bọn này thấy khí phách đàn ông nào."

"Sanada-kun, cứ để việc chụp ảnh lại cho tớ."

Im hết điiiiiiiiiiiiiiii! 

Bình luận (0)Facebook