• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 20:45:25

~~Happy reading

Yes sir nguoi thu 3 khong co quyen len tieng OwO vo ca muon nam

===========================

"À mà này, Senpaiii~" 

"Thôi ngay cái giọng ngọt xớt đó đi."

"Ahaha! Có sao đâu chứ, chúng ta thân thiết thế này mà!"

Vừa nói, con bé liền ôm chầm lấy tay tôi.

Lại nữa rồi, chẳng hiểu sao con bé này lúc nào cũng muốn xâm phạm không gian riêng tư của người khác thế không biết.

Tôi quen con bé này từ hồi cấp 2, khi đó tôi học lớp 8.

Hình như là do hợp tính với Kotono nên được nó rủ đến nhà chơi, rồi từ đó bám tôi đến giờ.

Ban đầu thì cũng chỉ là một gyaru bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Cũng không có ý gì với tôi cả, tốt hay xấu gì thì chính tôi cũng không rõ nữa.

Vậy mà không hiểu từ lúc nào, con bé này lại bỗng dưng thay đổi thái độ, suốt ngày bám theo tôi như hình với bóng.

Con bé này với Riran đúng là chẳng giống ai, chẳng hiểu trong đầu họ đang nghĩ gì nữa.

Riran bỗng nhiên tiến lại gần, nhếch mép cười đầy ẩn ý.

"Này cô kia, cô có biết giữ khoảng cách không vậy?"

"Ể? Chuyện này không liên quan gì đến Kuonji-senpai đâu nhỉ?"

"Hứ." 

Thật ra thì có.

Chỉ là tôi không thể tự tiện nói cho người khác biết sợi chỉ giữa tôi và Riran mà thôi.

Có thể nói với Ryuuguin thì được, chứ trước mặt Ryuuya với Neika thì nhất quyết không được.

"Noa, bỏ tay anh ra."

"Ể... Sao hôm nay anh lại nói thế? Bình thường anh đâu có vậy?"

"Bình thường làm gì có chuyện anh cho em ôm."

"Có chứ, ở nhà anh chẳng hạn~."

Này, con bé này, muốn chết hả?! 

"C-Cái... Nhà...?! Ý cô là sao...?!"

Mặt Riran đỏ bừng, mắt chớp chớp như không tin vào tai mình. Đúng là tự mình chuốc lấy mà.

"Haiz... Tóm lại là bỏ ra. Anh cũng có người định mệnh rồi."

"Hứ. Biết rồi, biết rồi."

Lần này thì con bé ngoan ngoãn bỏ tay ra.

Đúng là chẳng hiểu nổi con bé này, còn khó chiều hơn cả Riran nữa.

"Này, chẳng phải lúc nãy anh nói là hậu bối bình thường sao?"

"Thì đúng là hậu bối mà. Mà con bé đó cũng là bạn thân của Kotono nên thỉnh thoảng đến nhà chơi thôi."

"Hậu bối bình thường mà lại thân thiết đến mức đó sao...?"

Ừ thì, chính tôi cũng thấy kì kì.

Mà thôi, Ryuuya với Neika còn thân với con bé này hơn ấy chứ. Nên tôi cũng dần quen rồi.

"Tsk, hậu bối bình thường gì chứ! Giữa em với senpai không phải loại quan hệ như thế đâu nhá!"

"Thì đúng là quan hệ tiền bối - hậu bối mà."

"Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy đấy..."

Chứ còn gì nữa.

Mà khoan, hình như con bé vừa mới tặc lưỡi thì phải?

"Mà... thôi, kệ đi."

Noa bơ Riran như không tồn tại, tiếp tục tiến lại gần tôi.

Nhìn gần thế này mới thấy con bé cũng xinh phết... Tự nhiên tim tôi đập nhanh hơn. Khoan đã?

"Senpaiii~, anh thấy định mệnh của đời mình chưa? Là người như thế nào ạ?"

Lại là cái câu hỏi đấy!.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không dám nhìn sang Riran.

Liếc sang Riran thì thấy cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong chờ.

Nhưng mà này Ryuuguin, đừng có đứng cười như thế chứ! Tối nay tôi cho cô biết tay!

"Là ai thì kệ anh chứ, liên quan gì đến em?"

"Cũng đúng nhỉ. Mà dù sao thì tuổi em với senpai cũng khá khác nhau..."

"Hả? Chuyện này liên quan gì đến tuổi tác?"

"Senpai bị ngựa đá chết đi là vừa!"

"Cái.. gì vậy?"

Mà sao tự dưng con bé lại cáu thế nhỉ?

"Thôi chết, muộn rồi, em về đây. Vậy nhé senpai, em ghé thăm nhà anh sau!"

"Ơ khoan Noa."

"Dạ?"

Tôi kéo Noa lại, thì thầm vào tai con bé.

"Anh tính thể hiện tình yêu thầm kín à? Kyaaa!"

"Không phải! Mà... Không sao chứ?"

Noa mở to mắt nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh vẫn dịu dàng như ngày nào nhỉ, senpai."

"Như thường thôi mà."

"Ehehe. Anh đừng lo, em không sao đâu. Kotono cũng ở đó mà, với cả có senpai ở đây rồi, em không sợ nữa."

"Ừm... Vậy thì tốt. Mà có gì thì cứ nói với anh nhé."

"Vâng ạ!"

Con bé chào tôi bằng một tư thế kì lạ, sau đó chào tạm biệt Ryuuya với hai người kia rồi biến mất.

Dù sao thì thấy con bé vẫn khỏe mạnh là tốt rồi.

"Này, Akito. Cuối cùng là hai người nói gì thế?"

"Chẳng lẽ Akky định xuống tay với cả học sinh cấp 2 sao?"

"Làm gì có chuyện đó."

Tôi không thể nói cho họ biết được.

Hơn nữa, chắc Noa cũng không muốn người khác biết chuyện này.

Mà cũng muộn rồi nhỉ. Gần 9 giờ rồi, phải về thôi.

"Thôi, về thôi. Mai gặp lại."

"Ừ, về thôi Neika."

"Ừ. Vậy nhé mọi người."

"Tớ về đây. Mai gặp lại nhé Sanada, Riran."

Ryuuya và Neika về trước, sau đó là Ryuuguin.

Giờ chỉ còn lại tôi và Riran... Cảm giác như bị đẩy vào thế giới riêng của hai đứa vậy.

"Akito."

Chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa quen với cách gọi tên này lắm.

"G-Gì thế?"

"Con bé lúc nãy, thật sự không có gì sao?"

"Hả...? À không, không có gì đâu, thật mà."

"Hừm... Mà dù sao thì có hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Hứ!"

Cái thái độ gì thế? Tsundere Khó chịu thật đấy.

"Sao tự dưng cô lại cáu thế?"

"Không biết."

"Không biết là sao baaa...?"

"Thì không biết là không biết."

Rốt cuộc là sao baaaa?

Cuối cùng thì Riran vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu đó cho đến khi chúng tôi chia tay nhau.

Lẽ ra tôi định tiễn cô ấy về tận nhà... nhưng mà chẳng hiểu sao nhìn Riran lúc đó cứ như đang phát ra ám khí "Đừng có bám theo tôi" vậy, nên tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy khuất dần trong dòng người tấp nập.

Bình luận (0)Facebook