Chương 28
Độ dài 996 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 21:15:27
~~Happy reading
===========================
◆
"......"
Nằm dài trên giường, Akito nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Dù cho cậu có đọc sách, chơi game hay ăn uống thì cũng không thể nào quên được chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Kuonji.
Lồng ngực căng tròn của cô ấy.
Bàn tay ấm, đỏ rực.
Và chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã nhìn thấy được cảm xúc thật của mình.
"!!"
Tim đập thình thịch!
Chết tiệt, đó là cái quái gì vậy? Không phải là quá dễ thương sao!?
Cái cách mà cô ấy trở nên trẻ con khi bị sốt thật đáng yêu, nhưng rồi lại vô tình để lộ cảm xúc thật trong lúc mê man!
Akito vùi mặt vào gối.
"Ư... Dù đã cố gắng bịt miệng bằng gối nhưng có vẻ tiếng hét của mình vẫn vọng ra ngoài, Kotono ở phòng bên nghe thấy liền cầm kiếm gỗ chạy sang."
"Anh hai, anh ổn chứ?! Có trộm à?! Hay là cướp?! Sát nhân?!"
"A-Anh ổn mà. Xin lỗi vì đã hét toáng lên..."
"May quá... Em giật cả mình."
Kotono ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển.
"Haa... Haa... Thật sự xin lỗi anh. Em đã làm chuyện không đâu rồi..."
Khi Akito tiến lại gần Kotono, cô bé liền dang rộng vòng tay, nũng nịu: "Hưm..."
"Kotono, em cũng lớn rồi đấy."
"Hưm..."
"... Haizz, thật là bó tay..."
Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cô bé vẫn cứ bám anh trai như sam.
Akito đặt tay dưới nách Kotono, bế cô bé lên.
Kotono giờ đã cao hơn, trông chững chạc như sinh viên đại học, cân nặng cũng không phải dạng vừa. Nhưng có lẽ nhờ tập luyện thường xuyên nên Akito vẫn có thể dễ dàng bế lên.
"Yay! Lâu lắm rồi mới được anh hai bế!"
"Em biết không, hồi nhỏ em rất thích được bế cao cao. Nhưng giờ em lớn rồi..."
"Hứ. Ý anh là em nặng rồi phải không?"
"Không, không phải vậy."
Thực ra thì Akito cũng đã nghĩ như vậy.
Sau đó, Kotono bất chợt đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
"Mà... Ý em là... Bỏ em xuống được rồi."
"Thật sao? Trước đây em toàn mè nheo đòi bế thêm cơ mà."
"Giờ thì không."
... Chắc là đến tuổi không thích được bế bổng nữa rồi.
Akito vừa vui mừng khi thấy Kotono trưởng thành, vừa có chút tiếc nuối.
Cậu từ từ hạ Kotono xuống, cô bé vội vàng che ngực mình lại.
"Biến thái..."
... À, thì ra là vậy.
"Haa."
"Cô ta dám cười nhạo anh!?"
"Em nên nói câu đó với người được định mệnh se duyên với mình ấy."
Nhận lấy một cú búng trán đi nào.
"Ouch. Hừm, sờ ngực một cô gái xinh đẹp như vậy mà anh lại chỉ phản ứng như thế... Hay là anh thích con trai, anh hai?"
"Nếu anh có phản ứng với em gái mình thì mới là biến thái."
"Quả nhiên là vậy"
Đừng có bình tĩnh như vậy chứ.
"À mà, ra vậy."
"... Sao em lại cười nham hiểm thế?"
"Vì anh hai đã có một người bạn tâm giao dễ thương tên là Riran rồi, nên em nghĩ một người như em sẽ không thể nào khiến trái tim anh rung động."
Ugh... Bị nói trúng tim đen rồi...
"Mà nè, anh hai."
"Gì thế?"
"Có phải anh với Riran-tan đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
... Em vừa đọc suy nghĩ anh ấy à?
"Tiếng hét lúc nãy của anh cũng liên quan đến Riran-tan, phải không?"
"... Sao em lại nghĩ vậy?"
"Em biết mà. Anh nghĩ em đã làm em gái anh bao nhiêu năm rồi?"
Con bé này bám anh trai quá mức rồi.
Mà thôi, kệ đi. Tôi cũng rất yêu quý Kotono, tất nhiên là theo tình cảm anh em rồi.
"... Kuonji bị cảm nên hôm nay nghỉ học. Anh mang tài liệu qua cho cô ấy."
"À, ra là vì vậy mà anh đi thăm cô ấy."
"Ừ. Nhìn thấy cô ấy yếu ớt như vậy, anh lại..."
Akito chợt im lặng.
Và rồi.
"--- Anh nói cô ấy dễ thương sao."
"Gì thế, anh đang khoe khoang à?"
Mình không có khoe khoang!
... Hay là có nhỉ?
Kotono thở dài ngao ngán, leo lên giường tôi.
"Haizz, phải công nhận là Riran-chan rất dễ thương, nhưng... Em cảm thấy cô đơn, như thể mình đã mất anh trai vậy."
"Đừng lo. Anh sẽ luôn là anh trai của em."
"À quên, anh trai là siscon mà."
Tôi búng trán Kotono, sau đó ngồi xuống ghế.
Nhìn Kotono đang ngân nga bài hát yêu thích, đá chân nhịp nhàng, Tôi lại nhớ đến Kuonji - người đang ốm yếu vì cảm lạnh.
Mình cũng bị nhiễm bệnh rồi.
... Không biết giờ này em ấy đã hạ sốt chưa nhỉ?
Hay là vẫn còn sốt và nằm liệt giường?
... Thôi thì cứ nhắn tin hỏi thăm vậy.
Akatsukito: Giữ gìn sức khỏe nhé.
Akatsukito: (Sticker chú chó đang nhảy)
Chắc là được rồi.
Có vẻ như cô ấy cũng nghĩ rằng chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.
"Này anh hai, em chán quá, chơi với em đi."
"Năm nay em thi tốt nghiệp rồi đấy. Lo mà học hành đi."
"Vẫn còn nhiều thời gian mà. Hơn nữa, nếu khó quá thì em sẽ nhờ anh hai dạy cho."
Con bé này lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác.
Kotono rất thông minh, dù không cần học nhiều nhưng vẫn luôn nằm trong top đầu của lớp.
... Thật là bó tay.
"Chỉ một chút thôi đấy."
"Yay! Em yêu anh hai nhất nhà!"
"Hay là anh nghiêm khắc với em một chút nhỉ?"
"Vậy thì em sẽ ghét anh nhất thề giới."
"Xin lỗi, anh nói dối đấy."
"hihi. Em thích anh hai như vậy đó."
Thật là phiền phức...
Hửm?
Điện thoại rung... À, là Kuonji.
Riran: (Sticker chú chó với dòng chữ "Cảm ơn")
... Có vẻ như cô ấy vẫn chưa đủ sức để nhắn tin.
Hi vọng mai gặp cô ở trường.
"Anh hai, ra phòng khách chơi đi."
"Ừ, được rồi."
◆ Cùng lúc đây, tại phòng Kuonji ◆
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?!?!?!?! cái gì mà "Giữ gìn sức khỏe nhé"! Sanada nhắn tin "giữ gìn sức khỏe nhé" kìaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Nuhehehehehe, ùuuuuuuuuuuuuuuuu oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! A, hình như mình sốt lại rồi..." (Hmm tôi vừa thấy bác nào cười đúng không ( ̄ ‘i  ̄;))