Chương 54
Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 21:31:19
~~Happy reading
Chương 62 lổ rồi chạy đi các cháu ơi
===========================
◆
Cảm giác nặng nề vẫn còn đó khi tôi bước vào lớp.
Đã có vài người bạn cùng lớp đến rồi, nhưng Neika vẫn chưa thấy đâu. Lạ thật, bình thường cậu ta đâu có đến muộn thế này.
Dù có thức khuya cày game đến mấy thì cậu ta cũng không bao giờ đi học muộn.
Mà thôi, với cái thể trạng của cậu ta thì nói là “thức khuya” cũng không đúng lắm, phải gọi là “thức trắng đêm” mới chuẩn.
“Này Ryuuya. Neika vẫn chưa đến, mày có biết gì không?”
“À ừm… Không, tao không nghe thấy gì cả. Chắc lát nữa cậu ấy đến thôi.”
…Ơ? Có chuyện gì với Ryuuya vậy? Trông cậu ta có vẻ lúng túng khi nói về Neika… Hay là cậu ta biết gì đó rồi?
Có khi nào hai người họ cãi nhau?
… Không, hai người đó mà cãi nhau á? Chuyện đó… hiếm lắm. Mình còn phải kinh ngạc vì hai người đó hợp nhau như một cặp bài trùng ấy. Cãi nhau… chắc chắn là không rồi.
“Á! Sana-tan, Kura-tan, chào buổi sáng!”
“Ồ, Tsuchimikado. Chào chào chào~!” (Chốt là họ của Hiyori nhé)
“Chào buổi sáng, Tsuchimikado.”
Tsuchimikado hớn hở chạy đến chỗ chúng tôi, miệng không ngừng chào hỏi.
Cánh tay thon thả vươn ra từ chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng muốt.
Hai chiếc cúc áo đầu tiên được cởi ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Chiếc váy ngắn màu đen viền trắng - một kiểu phá cách táo bạo.
Và chiếc áo khoác len màu hồng đào được buộc hờ hững quanh eo, có lẽ là để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.
Nói tóm lại là trông cô nàng rất ra dáng một gyaru thứ thiệt.
Cả Kuroseya và Midorikawa đứng cạnh cô nàng cũng ăn mặc na ná, thêm vào đó là lớp trang điểm đậm, tạo nên một nhóm gyaru chính hiệu của mùa hè.
“Thế nào, thế nào? Đồng phục mùa hè dễ thương phải không?”
Tsuchimikado đứng thẳng dậy, xoay một vòng tại chỗ.
Nghe đồn đồng phục của trường Ginkgo rất được lòng các nữ sinh, đẹp hơn hẳn so với những trường khác. Thật vậy, không ít học sinh đã chọn học ở đây chỉ vì bộ đồng phục. Và chắc chắn, Tsuchimikado là một trong số đó.
Phải công nhận là rất đẹp. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ là đồ hiệu chứ không phải đồng phục.
Riran vẫn chưa đến, nhưng chắc chắn là cô ấy cũng sẽ rất xinh đẹp trong bộ đồng phục này.
“Đúng là đẹp thật. Akatsuki, cậu thấy sao?”
“Hả? À, ừm. Quả là Tsuchimikado có khác. Cậu mặc gì cũng đẹp.”
“Ehehe~. Cậu nói thế ngại chết đi được ~”
Tsuchimikado vừa nói vừa xoay người, có lẽ là để che giấu sự ngại ngùng.
Này… dừng lại được rồi đấy. Xoay nữa là lộ hết bây giờ.
“Này này, Hiyorin, dừng lại thôi!”
“Lộ hàng bây giờ!”
“Hể!?”
Như vừa sực tỉnh, Tsuchimikado vội vàng dùng tay giữ váy, lùi lại phía sau.
Khuôn mặt cô nàng đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
“Cậu… cậu thấy rồi à…?”
“Tớ… tớ không thấy gì hết! xin thề!”
“May quá… Hôm nay tớ mặc đồ lót không được đẹp lắm, không muốn cho Sana-tan thấy đâu… hơi quê một chút…”
“Cậu nói với tớ làm gì?”
“… Á!”
Gương mặt đỏ như gấc, Tsuchimikado chạy vụt ra khỏi lớp.
“Haizzz… Hiyorin dễ thương thật đấy.”
“Siêu cấp dễ thương luôn! Nhưng mà cái tính hậu đậu của nhỏ cũng là điểm thu hút chết người đấy.”
“Đúng vậy đó~”
Hai người các cậu rảnh rỗi thật đấy.
Sau khi chào hỏi Kuroseya và Midorikawa, chúng tôi cũng về chỗ ngồi của mình.
“Mùa hè là mùa của thị giác. Kho báu ẩn giấu sau lớp áo blazer giờ đây đã phơi bày trước mắt… Mùa hè thật tuyệt vời!”
“Từ hồi cấp hai tao đã luôn nghĩ thế này, thỉnh thoảng mày biến thái một cách đáng sợ đấy Ryuuya.”
“Mày đang nói gì vậy! Tuổi thanh xuân mặc đồng phục chỉ có vỏn vẹn sáu năm thôi đấy! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, phái nữ đã phải nỗ lực hết mình để trở nên xinh đẹp… Không chiêm ngưỡng chẳng phải là bất lịch sự với họ sao!? Mày không thấy áy náy à!?”
“Ít nhất đến trường thì nên nhìn lên bảng thì hơn.”
“Vô vị thế Akatsuki. Cứ cái đà này là bị Kuonji-san đá cho mà xem.” (Chắc chưa)
Lo bò trắng răng.
Mà… nói đi cũng phải nói lại, đúng là từ đồng phục mùa đông chuyển sang mùa hè cũng có cái hay riêng của nó.
…Ừ thì… tao đồng ý với mày. …Nhưng đừng bắt tao phải nói ra chớ.
Trong khi tôi đang chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo thì Neika hùng hổ bước vào lớp.
Cậu ta cũng mặc áo sơ mi dài tay như tôi, và xắn tay áo lên đến khuỷu tay, chiếc áo khoác len quen thuộc cũng được buộc gọn gàng quanh eo. Phong cách mùa hè của Neika càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn của cậu ta.
Cậu ta trông có vẻ bực bội, lầm lì đi thẳng về chỗ ngồi mà không thèm chào hỏi chúng tôi.
“Chào, Neika. Chào buổi sáng.”
“… Chào, Akki.”
“Trông cậu có vẻ không vui. Có chuyện gì vậy?”
“À thì… chuyện nhà một chút. Không có gì to tát đâu… chỉ là… hơi rắc rối một chút thôi. Chắc là sẽ sớm ổn thỏa thôi. Cậu đừng lo.”
Chuyện nhà…? Chắc là chuyện của gia tộc Juumonji.
Mình đã từng đến nhà Neika vài lần, quả thật là một dinh thự khổng lồ. Nghe nói bố mẹ cậu ấy là giám đốc của một tập đoàn lớn.
Nói cách khác, Neika là một tiểu thư con nhà tài phiệt. Hình như cậu ta còn có một cô em gái nữa thì phải.
Là một người xuất thân từ một gia đình bình thường, mình khó mà hiểu được những vấn đề mà cậu ấy đang gặp phải.
…Ơ? Sao im lặng thế nhỉ?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh… À, thì ra là vậy. Ryuuya vẫn ngồi im re ở chỗ.
“Này Ryuuya, mày sao thế? Qua đây đi.”
“Không sao đâu, Akki.”
“…Hả?”
Neika khẽ quay đầu lại. Đôi mắt cậu ta nhìn Ryuuya một cách chằm chằm, nhưng Ryuuya lại né tránh ánh mắt đó.
Ể, ể, ể…? Chuyện quái gì đã xảy ra với hai người họ vậy…?