Chương 22
Độ dài 1,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 19:45:27
~~Happy reading
Ngoại tình... à đùa đấy chap này hay nên thôi mai đọc tiếp nhé!.
Also mấy chap này thật sự khá ngắn mà =))))))
Trans ngồi cũng 6 tiếng thôi à =))
===========================
◆
"Cái quái gì vậy trời...?"
Muốn bắt chuyện với Kuonji một tí thì cô ấy lại chuồn mất.
Muốn đón đầu thì cô ấy cũng cao chạy xa bay.
Rốt cuộc thì tôi bị bơ đẹp luôn rồi, như kiểu tôi là không khí vậy.
Giống như thể chúng tôi đã quay về cái thời điểm trước khi cái "Hội chứng Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" quái quỷ ấy xuất hiện.
... Không, phải nói là còn tệ hơn thế nữa.
Lúc đó, dù có nói chuyện hay không thì mọi thứ vẫn bình thường. Tôi cũng đâu có bận tâm gì cho lắm.
Nhưng mà bây giờ...
"Khó chịu quá men..."
Không thể nói chuyện được với Kuonji, sao mà khó chịu đến thế này. (Thì ra rồi nhớ)
Sau cái vụ hôm thứ Bảy, tôi đã nghĩ là hai đứa đã gần gũi hơn một chút rồi chứ...
Giờ đã hết tiết học, chỉ còn nước là về nhà thôi. Nhưng sao mà chân cứ nặng trĩu thế này.
...À mà khoan, trước khi về thì mình có hẹn với Tsuchigomori.
Mà Kuonji thì chuồn mất tiêu rồi... Haizz, phiền phức thật.
Vừa khi tôi ngồi phịch xuống ghế thì Ryuya - thằng bạn ngồi sau - quay xuống, huýt gió:
"Này Akihito, hôm nay đi chơi không?"
"Ờ... Hôm nay tao bận rồi."
"Ể, hôm nay phòng gym nghỉ mà?"
"Chuyện dài lắm..."
Dù không có chuyện của Tsuchigomori thì hôm nay tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đi chơi.
Nhưng có vẻ Ryuya chẳng hiểu gì cả.
Nhìn Ryuya ngơ ngác, Natsuna - cô bạn ngồi cạnh - đập lưng Ryuya chan chan:
"Ryuya, cậu đúng là chẳng hiểu gì cả!"
"Hiểu cái gì?"
"Hôm nay Akihito bị vợ tương lai cho ra rìa rồi đấy! Cậu ấy đang buồn đấy, hiểu chưa hả!?"
"Thì vì vậy nên mới phải đi chơi cho khuây khỏa chứ! Chắc chắn là hôm nay Kuonji đến tháng nên mới khó ở thôi!"
"Ryuya, cậu đúng là hết thuốc chữa!"
"BỐP!"
Natsuna tung một cú móc trời giáng, Ryuya ngã nhào ra đất.
Đúng là... Sức mạnh của Natsuna thật khủng khiếp.
Natsuna quay sang, ngồi phịch xuống cạnh Sanada, ôm lấy cậu an ủi:
"Thôi nào Akihito, đừng buồn nữa! Hai người sẽ làm lành sớm thôi! Tớ đảm bảo đấy!"
"Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ..."
"Hi hi, con người đâu dễ gì mà thay đổi được."
Không thay đổi... Không thay đổi sao?
Mối quan hệ của tôi và Kuonji, có vẻ như cũng chẳng có gì thay đổi...
......
... Không, không thể nào như vậy được.
Tôi và Kuonji nhất định sẽ tiến về phía trước. Sẽ có thay đổi.
Đúng như Tsuchigomori đã nói.
Tôi...
"Cảm ơn cậu, Natsuna."
"Thế thì bao tớ món "Dangerous Parfait" nhé!"
"Cái con bé này, ăn gì mà lắm thế? Mà thôi, được rồi."
Sanada choàng tay qua, bế Natsuna lên như bế một đứa trẻ.
Nhẹ như lông hồng vậy.
"Á á, cậu dám sờ ngực tớ! Biến thái!"
"Nhỏ con thế mà cũng đòi."
"Cậu dám coi thường tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay!"
◆
Chia tay hai người bạn, Sanada lê bước đến khu nhà phía sau trường, nơi Tsuchigomori đang đợi.
Khu nhà phía sau trường học là một góc khuất hoàn hảo, khuất tầm nhìn từ mọi phía.
Cũng chính vì vậy mà nơi đây bị cấm, ngoài tôi và Tsuchigomori ra thì chẳng có ai bén mảng đến đây cả.
"Chờ lâu chưa, Sanada?"
"Tsuchigomori..."
Dưới ánh hoàng hôn le lói, Tsuchigomori mỉm cười rạng rỡ.
Nụ cười của cô ấy tỏa sáng như ánh ban mai.
Dù ở trong lớp học hay ở bất cứ đâu, chỉ cần cô ấy cười lên là cả không gian như bừng sáng.
Và nụ cười rạng rỡ ấy... giờ đây chỉ dành riêng cho mình.
"Cảm ơn cậu đã đến, mình vui lắm."
"Vì... vì tôi đã hứa rồi mà."
"Dù vậy thì mình vẫn rất vui."
Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy nhau, chỉ cần cúi xuống là có thể trao nhau nụ hôn.
"Cậu... có thấy hồi hộp không?"
"Hả... à không, không có..."
"Mình thì có. Vì... đây là lần đầu tiên mình ở một mình với người mình thích, lại còn gần đến thế này nữa..."
Chết tiệt...! Sao giờ phút này Tsuchigomori lại xinh đẹp đến thế chứ...!
Vừa ở khoảng cách gần như thế này, vừa nói ra những lời như thế này...
"Này... Mau nói cho mình biết câu trả lời của cậu đi."
"Ở... ở đây luôn sao?"
"Ừ, phải là bây giờ. Ngay lúc này. Hãy nói thật lòng mình, thật to và rõ ràng."
Cô ấy áp sát vào người mình, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt mình.
Vậy thì... mình cũng phải nói ra thôi.
Nói ra tình cảm thật sự của mình.
"Tsuchigomori, tôi... Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được... Tôi xin lỗi."
"..."
"Tôi... tôi..."
"Cậu... cậu làm sao?"
"Tôi... đã có người mình thích rồi." (còn ai vào đây nữa)
"Là... người được định mệnh se duyên với cậu sao?"
"..."
"Là... Riran?"
"Ừ..."
Đến nước này thì giấu diếm cũng chẳng được gì.
"Tôi và Kuonji... được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối với nhau. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về mình... nhưng mà... tôi thích cô ấy." _(Sanada dứt khoát nói)_
Phải rồi... cuối cùng mình đã nói ra rồi. Nói ra những lời mà mình chưa từng nói với ai.
Nói ra tình cảm thật sự mà đến chính Kuonji cũng chưa từng biết đến.
Nghe vậy, Tsuchigomori vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Nhưng mà, hai người lúc nào chẳng cãi nhau như chó với mèo sao?"
"Ừ thì... Đúng là thỉnh thoảng mình vẫn thấy như vậy. Nhưng mà... Tôi thích cô ấy, thích tất cả mọi thứ ở cô ấy."
"Ra vậy..."
Nụ cười vẫn nở trên môi em ấy.
Giống như thể... cô ấy đã biết trước được câu trả lời này vậy.
"Haizz, tiếc quá nhỉ. Đây là lần đầu tiên mình bị từ chối đấy."
"Tớ rất xin lỗi..."
"Không sao đâu, mình không để bụng đâu. Thật ra thì cũng hơi sốc một chút, nhưng mà... "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" đã không chọn chúng ta. Đó chính là định mệnh rồi."
Nói rồi, Tsuchigomori quay lưng bước đi.
Vừa bước đi, em ấy vừa ngoái đầu lại, khẽ nói với Sanada:
"Hãy trân trọng Riran nhé."
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Vậy thì tốt rồi. Tạm biệt cậu."
Nhìn theo bóng Tsuchigomori khuất dần sau khu nhà, Sanada khẽ thở dài.
... Về thôi. Phải nói chuyện với Kuonji một cách nghiêm túc mới được.
Nghĩ vậy, Sanada cũng rời khỏi khu nhà sau trường.