• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 928 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 16:45:58

~~Happy reading

===========================

... Trời mưa rồi.

Và thật trùng hợp làm sao, hôm nay lại là thứ Hai đầu tuần.

Không thể đạp xe đi học được, thật chẳng muốn đi chút nào....

Tôi thở dài thườn thượt, trút bỏ hết mọi ấm ức trong lòng.

... Thôi thì thay đồ trước vậy.

Vừa với tay lấy bộ đồng phục treo trên tường thì... nặng quá!

Cái cảm giác nặng nề uể oải này thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Ngay cả bộ đồng phục thường ngày vẫn mặc cũng trở nên nặng trịch.

Chắc sắp vào mùa mưa rồi... Mỗi năm đều vậy, tôi thật sự rất ghét mùa mưa.

Bất giác, ánh mắt tôi hướng về phía sợi chỉ đỏ.

Sau hôm đó, Kuonji đã nghỉ học đến tận cuối tuần.

Tuy vẫn nhắn tin qua lại nhưng không biết hôm nay cô ấy có đến trường không.

Vô thức, tay tôi lần mò lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin.

... Không được, nếu mình hỏi han tình hình hôm nay của cô ấy, chẳng phải sẽ lộ liễu rằng mình muốn gặp cô ấy sao?

Hơn nữa, với tính cách của Kuonji, nếu mình giục quá, chắc chắn cô ấy sẽ cố gắng đến trường cho coi.

Thôi kệ vậy. Phải rồi, cứ mặc kệ đi.

Tuy tâm trạng vẫn còn nặng nề nhưng dù sao cũng phải thay đồ thôi—.

**Cốc cốc cốc! Rầm!**

"Anh hai ơi! Chào buổi sáng!"

"Này, em ồn ào quá đấy...."

"Gõ cửa đi chứ! Tôn trọng sự riêng tư của anh một chút chứ! Hạ giọng xuống coi!"

"Mưa rồi! Trời mưa rồi kìa anh hai!"

"Trước khi nói người khác thì tự xem lại mình đi."

"... À, đúng là mưa thật."

"Đúng vậy, nghe nói đã vào mùa mưa rồi đấy! Em vừa xem trên TV xong!"

"Sao em lại phấn khích thế hả...?"

"Vì đây là mùa mưa cuối cùng của thời học sinh đấy! Năm nay là năm cuối cùng em được mặc bộ đồng phục này rồi! Làm sao mà em không phấn khích cho được!"

"......"

"Hửm? Sao anh lại xoa đầu em?"

"Không có gì. Chỉ là thấy em lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng nên anh cũng vui lây."

"Hì hì, đúng vậy, em lúc nào cũng vui vẻ mà!"

Thiên thần là đây chứ đâu! Nhìn cách em ấy sống tích cực như vậy, tôi cũng muốn được như thế. Hãy cứ giữ mãi sự hồn nhiên, trong sáng này mà trưởng thành nhé.

... Nhưng mà cũng phải học cách đề phòng những tên xấu xa chứ nhỉ.

"Nhưng mà, chắc phải một thời gian nữa em mới được anh chở đi học đấy. Trời mưa thế này không thể đạp xe được."

"Hả? À đúng rồi nhỉ!? trời ơi, mưa ơi là mưa...."

Vừa nãy còn vui vẻ là thế, vậy mà giờ đây đã chuyển sang ủ rũ, hờn dỗi.

Nhìn biểu cảm của Kotono lúc nào cũng thú vị.

"Mà này, anh muốn thay đồ rồi đấy."

"Hả? Thì thay đi."

"(Cút) Ra ngoài!!"

Nói rồi, tôi xách con bé, ném ra ngoài hành lang.

Dù là anh em ruột thịt nhưng cũng phải biết giữ ý tứ chứ.

"Anh hai—"

"Gì thế?"

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"... Ừ. Anh đỡ hơn rồi."

"Hì hì. Vậy em xuống phòng khách đây!"

Tiếng bước chân của Kotono dần khuất xa.

Không ngờ con bé lại nhớ mình ghét mùa mưa, còn cố tình chạy đến để động viên mình nữa chứ. Đúng là một cô em gái đáng yêu mà. 

Tôi khoác lên mình bộ đồng phục, cảm giác như nó đã nhẹ hơn trước rất nhiều, rồi bước xuống lầu. 

Trong phòng khách chỉ có mỗi Kotono.

A, đúng rồi, hôm nay mẹ phải đi làm sớm.

"Anh hai, anh uống cà phê không?"

"Có, cho anh một cốc."

"Dạ!"

Con bé loay hoay pha cà phê bằng máy rồi bưng ra cùng với bánh mì nướng, xúc xích và salad.

"Kotono làm hết à?"

"Đâu có, chỉ là nướng bánh mì thôi mà, dễ ợt!"

Không thể tin được Kotono lại tự tay làm bữa sáng... Ôi chúa ơi, cảm động vãi.

Phải ghi lại khoảnh khắc đáng tự hào này mới được.

"Này, sao anh lại chụp ảnh?"

"Bữa sáng đầu tiên em làm cho anh đấy, sao lại không chụp chứ?"

"Hừ, ngại chết đi được, xóa đi!"

Kotono nhíu mày, uống một ngụm sinh tố, trông đáng yêu hết sức.

Không cần phải ngại ngùng thế đâu mà.

"À, phải rồi, không biết Riran-tan khỏi ốm chưa nhỉ?"

"Chưa liên lạc sáng nay nên anh không rõ."

"Không được đâu, phải hỏi han cô ấy ngay từ sáng sớm chứ!"

Nói thì nói vậy...

... Khoan đã.

"Khoan đã. Sao em lại biết Kuonji bị ốm?"

"Cô ấy nhắn tin cho em mà. À mà nói đến đây, tự dưng Riran-tan lại nhắn tin cho em này. Nhìn nè."

    Riran: Tên đó không thèm nhắn tin gì cho mình cả (´;ω;`)

"Thấy chưa, cô ấy sắp khóc rồi kìa. Nhanh nhanh nhắn tin cho cô ấy đi!"

"Con nhỏ đó trước mặt em thì ra vẻ đáng thương vậy sao?"

Cái gì thế này? Sao lại khác biệt một trời một vực thế? Còn dùng cả icon nữa chứ, đáng yêu quá đi mất!

"... Ăn xong anh sẽ nhắn."

"Phải đấy. ... Hả?"

"Sao thế?"

"Em vừa cho anh xem tin nhắn, tiện thể gửi luôn cho anh rồi, thì nhận được hồi âm này."

Riran: Sao em lại cho anh ta xem tin nhắn của chị chứ!?

Riran: Tại sao hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

Riran: Không phải thế đâu! Không phải đâu!

Riran: Chị không có chờ tin nhắn của anh ta đâu, tuyệt đối không phải đâu!

Ra là cô ấy đang chờ tin nhắn của tôi.

Thật là... phụ nữ khó hiểu quá đi mất...!

"Anh hai, mặt anh đỏ lắm ý."

"Im đi." 

Bình luận (0)Facebook