Chương 43
Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 22:20:27
~~Happy reading
Hmm... nice. Chương này khá giống side story
===========================
## Chương 49
◆
"Hí lô Akito-senpai!"
"Sao em lại ở đây?"
Thứ Bảy. Khi tôi vừa đi tập buổi sáng về nhà thì thấy Noa đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Chân váy ngắn màu tím nhạt cao đến mức có thể nói là trên cả đầu gối.
croptop trễ vai màu trắng. cùng với hoodie rộng thùng thình màu đen, chỉ xỏ mỗi hai cánh tay vào, để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng nõn.
Khá là hở hang…, nhưng đây là Noa mà, chuyện thường ngày ở huyện, nên tôi cũng chẳng để tâm cho lắm.
"Sao là sao?. Hôm nay em học với Kotono mà."
"...Hả? Gì cơ?"
"Anh sao vậy, kiểu nhân vật chính tự dưng lãng tai à."
Buồn cười thật.
Dừng khoảng chừng là 5s, học bài? Cái con bé này á? Wow, học bài thiệt luôn?
"Muốn học combo với frame game đối kháng thì ra tiệm nét đi, về nhà anh làm gì?"
"Senpai nghĩ em là loại người gì vậy chứ... Sắp thi giữa kì rồi, nên hôm nay em học với Kotono. Kotono đang đên cửa hàng tiện lợi mua nước rồi."
À, ra vậy.
Kotono cũng nên chuẩn bị trước đi là vừa.
"...Ể, giữa kì? Ý em là mấy bài kiểm tra thường xuyên á?"
"Chứ còn gì nữa ạ?"
"...Ăn nhầm cái gì à?"
"Anh thật là! Em cũng muốn thi vào cấp ba, nên dạo này em lo lắng về điểm số lắm đấy!"
"Xin lỗi."
Nhưng mà... Thấy chưa, thấy chưa. Noa cũng lớn rồi đấy.
Lần cuối gặp con bé là hồi đầu tháng 3, lúc đó con bé vẫn còn là học sinh năm hai sơ trung. Vậy là đã HAI THÁNG rồi nhỉ.
Người ta nói ba ngày không gặp, nhìn đàn ông phải đánh giá lại, mà chắc với con gái cũng vậy.
"Ra vậy. Cố lên nhé, Noa."
"Vâng!"
Noa cười tươi rói, giơ hai tay lên chào theo kiểu quân đội. Đúng là tràn đầy năng lượng.
"Mà bố mẹ em đâu rồi?"
"À, hai bác ấy bảo là đi hẹn hò."
"Lại nữa à?"
Chậc, hai người đó cũng được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối mà, lúc nào cũng hòa thuận thế thì tốt.
Nhưng mà dù có là vậy đi chăng nữa thì cũng không nên bỏ con cái ở nhà đi chơi như vậy chứ...
Nói rồi, con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai bàn tay nhỏ nhắn bồn chồn đan vào nhau.
"Mà nè, senpai. Em muốn hỏi anh một chuyện..."
"! ...Chẳng lẽ là chuyện đó à? Không sao chứ?"
"Ể, không phải đâu ạ."
Phù... May quá.
Vừa nãy tôi hơi lo lắng quá mức nên mới nghĩ vậy, nhưng mà chắc chỉ là lo bò trắng răng thôi.
Tôi thở dài một hơi để giải tỏa căng thẳng, Noa thấy vậy liền kêu lên một tiếng "ω" rồi chọc chọc vào mạng sườn tôi.
"Mufu. Sao thế senpai? Lo lắng cho em hả?"
"Đừng có chọc, phiền phức quá."
"Anh ngại ngùng chứ gì."
Phiền phức thật. Mà đúng hơn là là đừng có chọc anh nữa.
"Mà, muốn hỏi gì thì hỏi đi?"
"Thì... là thế này, anh biết là em muốn thi vào trường cấp ba Ginkgo đúng không?"
"Chuyện hiển nhiên như thế mà em nói như thể anh chưa từng nghe bao giờ vậy... Mà, ý em là em muốn thi vào trường cấp ba của anh á?"
"Vâng vâng."
"Trường mình học lực cũng khá cao đấy, mà... không thể nào."
"Thì vì thế...!"
Noa chắp hai tay lại, cúi người xuống 90 độ.
"Làm ơn, làm ơn giúp em học để thi vào trường đi ạ!"
"Anh đoán thế mà... haiz, chắc không tránh khỏi rồi."
"Vậy thì...!"
"Anh từ chối!"
"Từ chối á?"
Không từ chối thì là gì? Phiền phức lắm. Có lợi gì cho tôi đâu.
Hơn nữa, tôi cũng có thời gian đâu. Tôi cũng bận lắm chứ bộ. C-Chủ yếu là bận với Riran.
“Hừm, em không tin được anh sẽ nói thế…! Trong trường hợp đấy, em sẽ cho anh 1 phần thưởng”
“Thưởng, thưởng gì cơ?”
“Chuẩn rồi đấy, đây chính là phần thưởng rất quý giá đối với một nam học sinh còn trinh!”
“Trinh tiết có liên quan gì hả?…”
Thời nay còn trinh ở độ tuổi này bình thường mà nhỉ?, MÀ NHỈ?
Nhưng, nhưng chỉ một chút thôi thì… À không không, tôi không có (thèm chảy dãi) cần cái phần thưởng gì gì đấy đâu!
"...Nói mau."
"Hừ, đồ xấu xa! Hehe, vậy thì để em trả công trước..."
Noa hơi lùi ra xa tôi một chút, sau đó vén nhẹ tà váy lên.
"Đây ạ. Pan, n, chi, ra, ri♡" - (Nói thẳng ra là lộ pantsu)
Bằng cách vén nhẹ tà váy lên, tôi có thể nhìn thấy một chút mảnh vải màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp.
Điểm nhấn ren cũng rất dễ thương, và theo một cách nào đó, nó không giống một bộ đồ lót mà Noa sẽ mặc cho lắm.
"Sao nào? (Nứng) Hứng lên chưa?"
"Hmm… vải." (Thật sự chỉ là vải, main chad quá)
"C-cái... Anh có thể nhận xét trung thực hơn tý được không?..."
"Dẫu vậy..."
Hồi Riran gọi tôi lên sân thượng, cô ấy đang ngồi trên cầu thang nên đã vô tình nhìn thấy... nhưng mà pha này không gây sốc bằng pha đó.
Có vẻ như ấn tượng với người là bạn thân và người là bạn khá là khác nhau.
Riran mà khoe quần lót thì là quần lót thật.
Nhưng, Noa mà khoe quần lót thì cảm giác giống như là khoe… vải hơn là khoe quần lót.
Không phải là Noa không dễ thương hay gì.
Nhìn chung thì con bé cũng thuộc dạng mỹ thiếu nữ, mà nếu là tôi trước khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ thì chắc chắn đã đỏ mặt tía tai rồi.
Nhưng mà dù vậy thì nó vẫn khá là khác.
"Haa... Đừng có làm thế với người khác. Đàn ông là sói (cô độc) đấy."
"Yên tâm đi, em chỉ làm thế với mỗi mình senpai thôi."
"Cái niềm tin đó đâu ra vậy?"
"Từ hồi đó đến giờ, em đã đặt trọn niềm tin vào senpai rồi!"
"...Vậy à?"
Đó chắc chắn là phần thưởng lớn nhất dành cho tiền bối rồi nhỉ.
Khi tôi xoa đầu Noa, con bé đỏ mặt, thích chí để yên cho tôi muốn làm gì thì làm.
Đúng là một kouhai dễ thương.
Khi tôi đang cười gượng gạo thì Noa siết chặt nắm đấm trước ngực, tuyên bố.
"Được rồi, bây giờ em đã trả công rồi, vậy thì hãy giúp em học bài đi!"
"...Ừm. Nhưng mà không phải tuần nào cũng được đâu đấy."
"Tất nhiên rồi ạ! Khi nào cần thì em sẽ nhắn tin cho anh!"
"Ừm, vậy thì được."
Khi tôi vừa mới giao kèo với Noa xong thì nghe thấy tiếng Kotono từ ngoài cửa vọng vào.
"Helôoooo, Em về rồi đây! A, anh traiii!"
"Ừ, chào em."
Kotono sau khi đã mua một đống bánh kẹo và nước ngọt liền bày hết ra bàn.
"Rồi, chơi thôi!"
"Không phải là học bài à?"
"Đúng rồi đó, Kotono! Hôm nay nhất định phải học bài. Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau thi vào cao trung Ginkgo mà!"
"Hừm... Học một chút cũng được."
"Không được đâu!"
Nhìn cái con bé Kotono bình thường ra dáng người lớn, lúc nào nghiêm túc lại muốn đi chơi, còn con bé Noa bình thường ăn mặc như gyaru lại đi mắng con nhà người ta kìa kìa... hài hước thật.
"Hơn nữa, senpai đã hứa là sẽ giúp em học bài rồi. Cùng học nào, Kotono!"
Đứng hình.
Kotono đang định bê đống bánh kẹo sang một bên để lấy chỗ học bài thì dừng lại.
"Ể... Anh... Anh trai dạy á...?"
"À... Ừm, thì... Mà, Kotono, sao mặt em xanh xao thế? Không khỏe à?"
Kotono nhìn tôi, cả người run bần bật.
Cũng đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy chứ...
"K-khoan đã...! Không, không được đâu!"
"Sao lại không được? Có sẵn tiền bối đã vượt vũ môn thành công rồi, phải tận dụng chứ!"
"Không được! Cái đó... Khi anh trai dạy học là “địa ngục” đấy! Không nương tay đâu! E-em hiểu mà...!"
Không đến mức đó đâu. Với em, anh còn đang “dạy” có phần nhẹ hơn cơ mà. (Khoan đã!)
"Hừm... Thôi được rồi, phải thử mới biết được! Vậy thì, hân hạnh được làm quen, senpaiii~!"
"À, hiểu rồi. Kotono tham gia cùng luôn nhé?"
"Ư-ừm... Chắc là được..."
"Rồi. Vậy thì Noa, lật sách giáo khoa ra nào."
"Á á á á!"
Một tiếng sau.
"Không, nghiêm túc luôn, em xin lỗi, thật sự là em đã đánh giá thấp anh, em không ngờ anh lại là người theo chủ nghĩa Sparta như vậy, em thật sự xin lỗi, tha cho em đi, làm ơn, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." (Mày đã làm gì để em nó xin lỗi dữ vậy =)?)
Kết cục là Noa đã gục ngã sau một tiếng, khép lại bản hợp đồng “địa ngục” của chúng tôi.