• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 23:45:26

~~Happy reading

fuk hsg duyên hải bắc bộ 2024.

Srr for begin late, im a bit upset.

Anw have a nice days.

===========================

“Tối nay em ngủ lại đây nhá!”

“Ừ, được thôi.”

“Sao anh thản nhiên thế hả senpaiii!”

Chứ giờ em ấy còn lạ gì nhà tôi nữa đâu. Cứ như là “thường trú” luôn rồi ấy.

Noa phồng má, có vẻ không hài lòng lắm trước phản ứng của tôi. 

“Này senpai, senpai đang bao che cho em đấy à? Một nữ sinh sơ trung siêuuuu cấp dễ thương như em ngủ lại nhà anh đấy.”

“Đừng có tự gọi mình là nữ sinh trung học siêu cấp dễ thương chứ… Mà thôi, công nhận là em cũng xinh thật.” 

“Ê ê, sao tự dưng lại chuyển sang chế độ nũng nịu thế!?” [note60725]

“Anh có nũng nịu gì đâu.”

Mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn kiểu gì thì con bé này cũng xinh hơn khối đứa cao trung rồi.

So với Kotono thì cũng một chín một mười. [note60726]

Nhưng mà, tôi chả thấy rung động hay gì cả. 

Xét về mối quan hệ thì, giống như một cô em gái mưa phiền phức hơn… Khá giống Kotono.

“Hừ, anh nên tưởng tượng bậy bạ như mấy anh zai cao trung tí đi chứ? Ví dụ như kiểu đụng mặt nhau trong nhà tắm này, hay là thấy con gái nhà người ta ngủ ngon lành, không phòng bị gì cả này.”

“Chuyện lãng mạn như trong rom-com thì không đời nào xảy ra đâu.”

“Sao lại không?”

“Anh không nghĩ em muốn làm thế”

Không quan trọng đối phương là ai, Tôi vẫn sẽ cố tránh cái route "ăn cơm nhà nước" đấy.

Có thể tôi sẽ ổn nếu họ chỉ khoác tay tôi, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ đến gần con gái người ta khi họ đang trong trạng thái trần trụi hoặc đang ngủ(m).

Biết đâu được ngày nào đó tụi bây trở mặt thành thù, kiện cáo um xùm thì sao. Hãy coi đây là tự vệ.

Nghe tôi nói vậy, Noa hơi nheo mắt, lầm bầm gì đó.

“(Ít ra anh cũng phải tỏ ra yếu đuối một tí chứ…)”

“Gì cơ?”

“Không có gì.”

Hửm, giận rồi à? 

Hay tôi lỡ lời gì khiến em ấy giận rồi?

… Mà thôi, tính con bé này vốn dĩ đã thất thường rồi. Kệ đi.

“Kotono, bố mẹ mình thì sao?”

“Dạ, hình như tối nay bố mẹ ngủ lại bên ngoài. Bố mẹ bảo là muốn đi ngắm cảnh đẹp chỉ xuất hiện vào sáng sớm mai gì đó.”

Bố mẹ tôi cũng vội vàng thật.

Mà thôi, giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Cả hai người cũng sắp 40 rồi, thân làm con cái như tôi thì cũng nên để bố mẹ tự do một chút. [note60727]

… Hay là do sợi chỉ đỏ kết nối nên mới không phải lo lắng gì nhỉ… (?)

“Noa, em đã báo với chú dì chưa đấy?”

“Dạ, hai người đó lúc nào cũng dễ tính mà, em xin là OK ngay.”

Bố mẹ Noa cũng dễ tính quá rồi đấy, con gái ngủ qua đêm nhà bạn trai mà cũng cho đi… Tôi là con trai mà còn phải cẩn thận nữa là.

Mà thôi, tôi với bố mẹ Noa cũng không phải xa lạ gì, chắc là tin tưởng tôi nên mới thế.

“Thôi được rồi, nhưng mà nhớ phải học bài đàng hoàng đấy nhé.”

“Hừ, khó tính thế.”

"Senpai~, anh chỉ cần "cứng" khi trên giường thôi"

"Này!"

"Không, nhưng em khá chắc là cô ấy chỉ muốn quấy rối tình dục anh!"

Này mấy đứa kia đừng có mà đùa quá trớn!

“Thôi được rồi, để anh gọi đồ ăn ngoài, hai đứa muốn ăn gì nào?”

“Hamburger!”

“Bánh donut!”

“Noa, bánh donut đâu phải đồ ăn.”

“Kotono, cậu nói gì lạ vậy? Đồ ngọt là nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho nữ sinh sơ trung bọn mình đấy. Cứ ăn đồ ngọt nhiều vào là sống thọ trăm tuổi.” 

“Thật á?”

Không đời nào.

"Đừng lo anh sẽ đi mua bánh rán (donut) cho bữa muộn, không ăn là không "lớn" được đâu."

"Khôngggg, senpai dê quá đi~~"

"Anh không nói về ngực của em!"

Noa mỉm cười một cách khiêu khích trong khi đang che ngực. Có vẻ hôm nay em ấy "phiền phức" hơn mọi ngày nhỉ, hoặc là hơi quyến rũ?... À không vẫn phiền như mọi ngày thôi.

… 

Mà thôi kệ đi. 

Dù sao thì, hôm nay con bé có gì đó là lạ. Ba năm chơi với nhau rồi, tôi không thể nào nhầm được!

Tôi vừa đặt đồ ăn trưa, vừa liếc nhìn Noa.

Con bé đang vừa ngân nga bài hát gì đó, vừa chăm chú bấm điện thoại trên ghế sofa ở phòng khách.

Hừm, đây là cơ hội tốt đây.

“Kotono, ra đây anh bảo.”

“Ư-ừm…”

Tôi gọi Kotono ra hành lang, đóng cửa lại.

“Hôm nay Noa có gì đó lạ lắm phải không?”

“… Anh trai cũng nhận ra à?”

“Khác hẳn mọi khi luôn ấy. Không biết có chuyện gì nữa.”

“Anh cẩn thận đấy, không khéo bị con bé đâm cho một nhát bây giờ.”

“Kotono, đừng coi thường anh thế chứ. Anh cũng từng bị dọa bằng dao rồi… mà thôi, không liên quan.”

“Khoan đã anh trai! Em vừa nghe được chuyện động trời gì đấy!? Anh từng bị dọa bằng dao thật á!?”

Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có lúc dại khờ. Thôi thì tạm thời cho qua chuyện đó vậy.

“Quan trọng là Noa kìa. Hôm nay con bé lạ lắm. Có chuyện gì xảy ra à?”

“… Bình thường anh thông minh lắm mà, sao chuyện này lại khờ thế?”

“Chuyện gì cơ?”

“Động não đi!”

Chẳng hiểu chuyện gì mà bắt người ta động não…

Kotono thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.

Bình thường thì tôi sẽ gạt ra ngay, nhưng không hiểu sao… Biểu cảm cưng chiều của Kotono hôm nay khiến tôi nán lại.

“Mà, Noa không sao đâu.”

“Thật á?”

“Ừm. Chỉ là… Nếu như con bé đã lấy hết can đảm để nói với anh, thì anh phải đối diện trực tiếp với con bé đấy. Noa là bạn thân nhất của em mà.”[note60728]

“Ừm, anh hiểu rồi.”

“Nishishi… Phải đấy phải đấy. Với cả Riran-tan nữa, anh cũng phải đối diện trực tiếp với cô ấy luôn đấy nhé.” 

“Chuyện đó thì khỏi lo.”

Tôi đáp lại ngay lập tức. 

Tôi biết mình thích Riran. 

Chúng tôi cũng đã gọi nhau bằng tên rồi.

Nên là không sao cả. … Chắc chắn là không sao đâu.

Nhưng mà, có vẻ như câu trả lời của tôi khiến Kotono hơi lấn cấn.

“Hừm… Hình như em nói hơi khó hiểu nhỉ… Mà thôi, nói tóm lại là…”

“Là-là gì cơ…!?”

Con bé bất ngờ dùng hai tay bóp má tôi… Đau quá!

Lúc tôi quay sang định phản bác thì bắt gặp nụ cười gượng gạo của Kotono. 

“Nếu anh dám làm hai đứa em khóc… Thì em sẽ không tha cho anh đâu, dù cho anh là anh trai em đấy nhé☆”

“… Vâng.”

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Hình như trong lúc tôi đang nói chuyện với Kotono thì shipper đã giao đồ ăn đến rồi.

Kotono vừa buông tay ra, vừa reo lên “Đồ ăn đến rồi!”, rồi chạy một mạch về phía cửa chính.

… Đối diện... trực tiếp sao…?

Chẳng hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nếu có chuyện … thì tôi sẽ cố đối diện với nó một cách nhiêm túc. 

Bình luận (0)Facebook