Chương 18
Độ dài 836 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 19:15:23
~~Happy reading
===========================
◆
"Này, này Sanada. Cái váy này nhìn thế nào?"
"... Cái này á,... Kuonji định mặc nó thật hả?"
"Ừm, ừ. Đúng rồi đó."
Này, cái này là...
Thứ tiếp theo mà Kuonji chọn là một chiếc áo crop-top lệch vai, để lộ một bên vai trần. [note59697]
Lấy màu trắng làm chủ đạo, nhưng do thiết kế nên nó khá là... mát mẻ.
Không chỉ vai đâu, mà phần ngực cũng rất khiêu gợi.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ là nó khá hợp với Kuonji. Tôi nghĩ vậy đấy... nhưng mà nó hở hang quá, tôi không thể không bận tâm.
"Tôi thử nó đây. Cậu qua đây đi."
"Hả. Ơ... ơ..."
Bị bất ngờ nên tôi theo Kuonji luôn... Chết rồi, thế này thì chết thật rồi.
Tấm rèm của phòng thay đồ trước mặt khép lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo từ bên trong. Chắc là Kuonji đang thay đồ. (Sao ai cũng quan tâm tiếng này thế nhỉ :)??)
Có vẻ như những phòng khác cũng có người, vì tôi thấy vài đôi giày được để bên ngoài.
Mà khoan... đây là cửa hàng dành cho nữ mà.
Nguy hiểm thật. Nguy hiểm chết đi được.
──Ư... Ánh mắt đó...!
Mình quay đầu lại theo phản xạ.
Một chị nhân viên đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, kiểu như nhìn kẻ biến thái vậy...!
À thì... cũng đúng thôi! Bình thường làm gì có ai dẫn đàn ông vào phòng thay đồ của cửa hàng nữ bao giờ!
"Sanada, cậu đang ở đó hả?"
"Ể!? Ơ, ừ, tôi đây! Mà hay là tôi ra ngoài đợi nhỉ!?"
"Chờ tôi chút đi. Người gì đâu mà nóng vội thế~."
Nóng vội á!?
Nhưng mà hình như chị nhân viên hiểu nhầm tôi đi cùng với người trong phòng thay đồ, nên chị ấy mỉm cười rồi bỏ đi chỗ khác.
Phù... Thoát nạn rồi... chắc vậy?
Haa... Đúng là muốn rớt tim ra ngoài...
"Xong rồi đây. Giờ tôi ra nhé."
"Ừ."
"Tada!"
──Xinh đẹp...
Chiếc áo lệch vai khoe trọn bờ vai trần mảnh khảnh, khác hẳn với vẻ kín đáo khi mặc đồng phục.
Phần ngực khoét sâu cũng đủ để tôi nhìn thấy khe ngực của Kuonji.
Nhưng mà, kỳ lạ là tôi lại không thấy nó dung tục hay quá gợi cảm.
Có lẽ là do Kuonji mặc nó... nên nó toát lên vẻ đẹp thuần khiết đến lạ.
Kuonji xoay một vòng, nở nụ cười rạng rỡ như muốn khoe với tôi vậy.
"Ehehe... Sao hả? Có hợp không?"
"......"
"... Sanada?"
"... Ơ, à... Ừm, cô đẹp mà. Siêu đẹp..."
Tôi vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng.
Xấu hổ quá...
"Hừ. ... Hay là... cậu không thích tôi mặc hở hang hả? Nhìn nó... có giống mấy cô nàng đua đòi không?"
"K-Không phải vậy đâu! Nó rất hợp với cô mà, rất đẹp. Nhưng..."
"Nhưng?"
"... Tôi không dám nhìn."
Lúc này thì tôi chỉ có thể quay mặt đi là cùng.
Nó đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
Nhưng mà, nó vừa là liều thuốc bổ, vừa là liều thuốc độc với tôi.
Đó là những gì tôi muốn nói.
"... Hể? ... V-Vậy à... Fufu..."
Kuonji có vẻ rất vui.
Phải rồi, con gái mà được khen thì ai chẳng vui.
Ngay cả Reina, đứa lúc nào cũng lười như hủi, mà được khen thì cũng vui như thường.
Nhưng mà... Không ngờ là Kuonji lại đẹp đến vậy... Có phải đây là tác dụng của sợi chỉ đỏ không nhỉ?
... Hay là một lời nguyền thì đúng hơn?
"Vậy, vậy tớ lấy cái này nhé!"
"Ừm... ừm... Mà khoan đã! Này Kuonji..."
"Sao thế?"
"Cậu... Cậu làm thế nào vậy...?"
"Thế nào là thế nào?"
Kuonji nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Chết tiệt... Mình có nên nói ra không nhỉ...?
"Cái đó... Áo lót ấy..."
"Áo lót? ... Ý cậu là áo ngực á? Thì tớ cởi ra rồi còn gì."
"HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!?"[note59698]
"Thì mặc vào thì dây áo nó lộ ra mất, xấu lắm."
Sao cô nàng có thể thản nhiên nói ra câu đó vậy!?
Khoan, ý cô ấy là... bây giờ cô ấy đang... không mặc áo ngực sao!? (Let your immagination fly)
"!... Fufu. Sao mặt cậu đỏ thế Sanada?"
"N-Này, đừng có lại gần tớ..."
Cái con nhỏ này... nó còn cố tình ưỡn ngực ra khi tiến lại gần tôi...!
Tôi lùi một bước, Kuonji lại tiến một bước.
Rồi...
Ặc! Đằng sau là tường rồi!
Như nắm được cơ hội, Kuonji tiến lại gần hơn nữa, gần đến mức... sắp chạm vào tôi rồi.
"Này, ở đây có người khác nữa đấy..."
"Vậy thì... phải im lặng thôi..."
Không thể nào... Cái con nhỏ này... nó đang làm gì vậy!?
Aaaa... Không ổn rồi... Mình không chịu được nữa...
"... Phụt. Fufu... Fufufu. Thôi được rồi, đùa cậu thôi."
"──Hả?"
Đùa thôi... đùa thôi á? ... Ý cậu ta là sao?
"Ai lại ngu mà không mặc áo ngực đi thử đồ chứ. Tớ biết là sẽ mặc thử cái này nên tớ mặc áo ngực không dây rồi."
"......"
Cái gì thế này... Không biết nên vui hay nên buồn nữa...
Tự dưng thấy mệt quá...
Kuonji quay vào phòng thay đồ, tay đặt lên tấm rèm, quay lại nhìn tôi.
"Fufu. Đồ ngốc."
Nói rồi, Kuonji mỉm cười tinh quái.
... Tim mình... sắp sửa nổ tung rồi...