• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 21:00:33

~~Happy reading

===========================

"Hảáá!? K-Kotono-chan!? Em ấy á!?"

"Oa, chị xinh thật đấy"

Mỹ nhân cái nỗi gì, có thấy anh nói gì đâu chứ.

Hiện tại, chúng tôi đang ở trên sân thượng của một trung tâm thương mại. Nơi đây có một khu vui chơi dành cho trẻ em với một cái khung leo trèo khổng lồ, và cả một khu vực nghỉ ngơi cho các bậc phụ huynh. 

Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau tại một góc của khu vực nghỉ ngơi. Tôi ngồi cạnh Kotono, đối diện Kotono là Ryuguuin, và đối diện tôi là Kuonji.

"Ểể... Đúng là trông em ấy có vẻ chững chạc hơn tuổi thật, nhưng mà thay đổi nhiều quá nhỉ...? Trông em như sinh viên đại học ấy chứ."

"Ahaha! chị Riran khen em kìa!"

"A, cái giọng điệu này... đúng là Kotono-chan rồi."

Kotono cười gượng gạo. 

Phải rồi, dù sao thì cô nàng này cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Kotono tu ừng ực một hơi hết lon trà sữa rồi hít một hơi thật sâu, sau đó nhoài người về phía trước.

"Chuyện của tôi không quan trọng! Cái mà em muốn nói là... nè nè, Ri-- à nhầm, chị Riran?"

"Ừm, nói đi nào, Kotono."

Hai người họ cười toe toét như hai con hề vậy. 

Chẳng mấy chốc mà hai người họ đã trở nên thân thiết rồi sao... Khả năng giao tiếp thật đáng nể.

Mà thôi kệ, vấn đề hiện tại là...

Vừa nhâm nhi ly trà, tôi vừa suy nghĩ xem nên lảng tránh chủ đề nguy hiểm vừa rồi như thế nào.

Mà nói cho cùng thì đây là do Kuonji tự thả mà, sao tôi lại phải đi dọn dẹp bãi chiến trường cho cô ta chứ? 

Tôi liếc nhìn Kuonji đang ngồi đối diện. 

Cô nàng cũng đang uống cacao và suy nghĩ gì đó, trông có vẻ bối rối. 

Tay cô nàng run lên bần bật.

"Nè Riran-chan, ý chị lúc nãy là sao?"

"Đúng đấy Riran-tan, giờ thì cậu không thể nào chối cãi được nữa đâu ZEE☆" 

"Gư... Ư..."

Này, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách đó chứ. Chuyện này là do cô gây ra mà.

Nhưng mà... Kuonji đã tuyên bố một cách hùng hồn như vậy rồi, giờ thì có chối cũng chả được nữa. 

"Hai người... Chuyện này... giữ bí mật nhé."

"Chờ đã, cậu định nói á...!?"

"Chẳng còn cách nào khác. Ai bảo cô lại đi nói ra trước mặt cô ấy chứ?"

"Hừ... Được rồi..."

Kuonji có vẻ đã chấp nhận. Haizz, thật là..

"Như Kuonji vừa nói, tôi và cô ấy... được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối với nhau."

"Quả nhiên là vậy... Thật bất ngờ."

Ryuguuin nhìn tôi và Kuonji bằng ánh mắt tò mò. 

Tôi quyết định sẽ không nói về màu sắc của sợi chỉ. Cô ấy không hỏi, và cho dù có hỏi thì tôi cũng sẽ không trả lời đâu. 

Màu đỏ thẫm ư? Nghe thôi đã thấy sai trái rồi. 

"Woa... Thật không ngờ phép màu như vậy lại tồn tại trên đời."

"Đúng vậy. Lúc trước tớ cũng chỉ nói đùa là nếu hai người được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối thì sẽ rất thú vị... à không, rất tuyệt vời. Nhưng mà không ngờ nó lại là sự thật." 

Này, Ryuguuin vừa định nói là "thú vị" phải không? Có khi nào cậu ấy là người xấu tính thật không?

... Mà thôi kệ đi. 

"Như tôi đã nói, xin hãy giữ bí mật chuyện này. Tôi không muốn người khác biết."

"Tất nhiên rồi. Tớ cũng vậy... Xin hãy..."

Khuôn mặt Kuonji đỏ bừng, cô ấy gật đầu đồng ý. 

Mối quan hệ như chó với mèo của chúng tôi đã nổi tiếng khắp trường rồi. 

Nếu lũ bạn cùng lớp, đặc biệt là Tatsuya và Neika, mà biết được chuyện chúng tôi được kết nối bởi "sợi chỉ đỏ" thì phiền phức lắm. 

"Em hiểu rồi."

"Ừm ừm. Bọn em sẽ không nói cho ai biết đâu!"

Phù... May quá...

"Ý hai cậu là muốn em tôi "tránh ra cho vợ chồng son tâm sự" hả?" 

"Không phải vậy!!!"

"Vậy thì, tụi mình xin phép về trước nhé."

"Hẹn gặp lại hai cậu ở trường." 

Nói xong, hai người họ bỏ đi, để lại tôi và Kuonji. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nên nói gì với cô ta lúc này.

Lẽ ra tôi nên về luôn, nhưng không hiểu sao... tôi lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

"......"

"......" 

... Giờ phải làm sao đây?

Nhìn sang Kuonji, tôi thấy cô ấy cũng đang bối rối như tôi vậy.

Nghĩ kĩ lại thì... lần cuối cùng tôi ở riêng với Kuonji là lúc ở cầu thang.

Lúc đó, chúng tôi cứ cãi nhau chí chóe, không khí ngượng ngùng bao trùm. 

Nhưng không hiểu sao, lúc này đây, ngay cả khi im lặng, tôi lại cảm thấy rất thoải mái.

Ra vậy, đây chính là tác dụng của sợi chỉ đỏ sao?

Nhưng mà, cứ ở đây mãi cũng không phải là cách. 

Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình, và cả thời gian của Kuonji nữa. 

"À ừm... Mình nên về thôi?"

"Ể... Về luôn, bây giờ á...?"

Ư... Cái giọng điệu đáng thương như cún con bị bỏ rơi đó là sao hảaaaa!?

Kuonji Riran, cậu không hợp với kiểu nhân vật như vậy đâu. Phải gầm gừ như chó dữ lên chứ...!

"... Nếu rảnh thì... mình nói chuyện một lát?"

"À, nếu cậu đã cầu xin như vậy..." 

Không, tôi đâu có cầu xin cô.

Mà thôi, nói ra chắc cô nàng lại làm mặt cún con đáng thương nên tôi quyết định im lặng.

Nói thật thì... tôi cũng chẳng biết nên nói gì với cô nàng... À, đúng rồi. 

"Này, sao cậu lại ở đây? Đi mua sắm à?"

"À, lúc nãy Rion nói với tôi là... cậu ấy thấy cậu đang đi hẹn hò với một mỹ nhân nào đó."

"... Ý cậu là, cậu nghe Ryuguuin nói vậy nên đã chạy đến đây?" 

"Đúng... à không! Không phải vậy! Tôi... Tôi không quan tâm cậu hẹn hò với ai đâu... chỉ là hơi tò mò một chút thôi, chỉ một chút thôi đấy!"

Hóa ra là cô ta ghen. [note59431]

Thì ra là vậy... Vì thấy tôi đi với một cô gái khác nên cô ta mới nổi đóa lên như vậy...

    ~Inside brain~

    -- "Cậu phải... mãi mãi... chỉ được phép nhìn mình tôi thôi!" --

...... 

Chết tiệt... Vui quá đi mất! Muốn cười quá!

"Sanada, cậu sao thế? Mặt đỏ hết cả lên kìa."

"À không... không có gì đâu. Chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện xấu hổ thôi."

"A, đúng rồi nhỉ. Nói đến chuyện xấu hổ, mới nãy tôi cũng..."

Kuonji hào hứng kể chuyện, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.

Ở bên cạnh Kuonji - kẻ thù không đội trời chung, vậy mà tôi lại cảm thấy vui vẻ đến thế này... "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" quả nhiên là một lời nguyền mà... 

Bình luận (0)Facebook