Chương 37
Độ dài 1,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 20:16:25
~~Happy reading
===========================
Thời gian trôi qua, đến giờ thể dục.
Giờ thể dục được tổ chức chung cho cả hai lớp 1 và lớp 2. Cả đám tụ tập trong nhà thi đấu, nhìn quanh toàn những gương mặt xa lạ.
À mà, dù nói là nam nữ cùng lớp nhưng nhà thi đấu vẫn được chia đôi bằng tấm lưới ở giữa. Nên thực ra cũng chẳng khác gì học riêng.
Mà đám con trai thì cứ được thể là lại lố lăng, cố tỏ vẻ đẹp trai trước mặt con gái lớp bên.
Chẳng hiểu nổi, có "sợi dây đỏ định mệnh" rồi mà vẫn còn ham hố "thả thính" người khác. Đúng là không thể hiểu nổi đàn ông thời nay mà. (noi the thi chiu roi)
Tôi dựa lưng vào tường, thờ ơ nhìn hai đội đang đấu bóng rổ.
"Woaaaa! Ném bóng nào!"
"Ném gì mà ném, làm như đúng rồi!"
"Đù máaaaaaaaaaaa!"
"Im mồm!"
Haizz, bọn nhiều năng lượng thật đáng sợ.
"Này này, Akito. Sao mặt cậu cứ bí xị thế?"
"Thì trời thì nóng nực, người thì đông đúc thế này, chẳng mới lạ."
"Mà thôi bỏ đi, nhìn kìa."
Hả? Nhìn gì?
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng Ryuya chỉ. A, hình như trận đấu của con gái sắp bắt đầu rồi. Kuonji, Neika, và Ryuguuin đang mặc áo thi đấu cùng màu. Còn Tougoku thì ở đội bên kia.
Neika trông có vẻ uể oải như thường lệ.
Kuonji thì... mặt mũi xanh xao. Ê, sao mặt cô nangf tái thế? Đừng nói là chưa khỏi chứ?
Ryuguuin thì đang cố gắng an ủi Kuonji.
"Kuonji giỏi bóng rổ không nhỉ?"
"Biết chết liền."
"Vợ tương lai của cậu đấy, lo mà tìm hiểu đi chứ."
"Ai là vợ tôi?"
Giờ tôi mới nhớ ra, học chung từ hồi cấp hai mà chưa bao giờ nghe ai đồn Kuonji giỏi thể thao cả.
Chẳng biết cô ấy đánh đấm ra sao nhỉ.
Lúc này, đám con trai ban nãy còn hóng hớt xem bóng rổ nam cũng quay sang nhìn về phía sân bên này.
Chẳng trách được, Kuonji, Ryuguuin, và Tougoku đều là những mỹ nhân hàng đầu của trường mà.
Ngay cả Neika, dù hơi "lùn một xíu", thì vẫn là một cô gái xinh xắn.
Việc thu hút sự chú ý của mọi người là điều hiển nhiên.
Neika đứng ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng nhiên, Tougoku chạy đến khoác vai Neika, cười toe toét:
"Kufufufu. Neika-tan, cuối cùng ngày quyết đấu cũng đến rồi!"
"Phiền thế, biến đi."
"Đừng phũ phàng như vậy chứ!"
Quyết đấu?
"Này Ryuya, hai người đó có thù oán gì à?"
"Cậu chẳng biết gì cả... Tougoku cũng là trùm thể thao đấy, ngang ngửa Neika luôn."
"Hả? Thật á?"
Ai học chung cấp hai với Neika thì đều biết khả năng thể thao của em ấy thuộc hàng "khủng" như thế nào.
Vậy mà lại có người ngang tài ngang sức với Neika sao? Nhìn vẻ ngoài "bánh bèo" thế kia mà... Không thể tin nổi.
"Haizz... Cố gắng cạnh tranh với tôi cũng vô ích thôi. Cô chỉ nhận lại được sự mệt mỏi mà thôi."
"Không đâu, còn có một lý do khác nữa."
"Gì cơ?"
"Là để thể hiện trước mặt Sana-tan! Yeahhh, Sana-tan!"
Hả!?
Tougoku vừa gọi tên tôi? Còn vẫy tay với tôi nữa!
Chết tiệt, tự dưng lại trở thành tâm điểm chú ý rồi.
Mà khoan, rõ ràng tôi đã từ chối em ấy rồi mà? Sao Tougoku vẫn vui vẻ thế nhỉ?
"Hừm..."
Lúc này, Neika quay sang nhìn Ryuya.
Ryuya mỉm cười, giơ ngón cái về phía Neika.
Neika nhún vai, sau đó gật đầu.
"Được rồi. Dù sao thì... tôi cũng muốn thể hiện một chút."
"Woaaaa! Neika-tan muôn năm!"
"Đừng có ôm tôi!"
Woah... Thật hiếm khi thấy Neika nhiệt tình như vậy.
Nhưng mà... có gì đó sai sai...
"A-a-a... Mọi người... vui vẻ... hoà đồng nhé..."
Kuonji đang run rẩy, nước mắt lưng tròng.
Trông Kuonji còn đáng lo hơn cả hai người kia nữa.
Tougoku và Ryuguuin - hai cô gái cao nhất đội - đứng ở giữa sân. Thầy giáo cầm bóng rổ, chuẩn bị cho cú nhảy bóng.
"Fufufu. Rion-tan, nhường tôi nhé."
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi cũng ghét thua lắm."
Oh oh... Hai người kia cũng căng thẳng chẳng kém.
Họ nhìn chằm chằm vào quả bóng.
Thầy giáo bắt đầu thổi còi, tung bóng lên.
"Lên nào!"
"Hừ!"
Cả hai cùng nhảy lên. Ryuguuin - với chiều cao nhỉnh hơn một chút - chạm tay vào bóng trước, đẩy về phía Kuonji.
"Này, Riran-chan!"
"A-a-a!? Cái gì!?"
Quả bóng bay thẳng về phía Kuonji.
Chỉ cần bắt lấy, sau đó chuyền hoặc dẫn bóng là được.
Thật đơn giản!
"Á á!"
Kuonji nhắm chặt mắt, đưa tay ra để bắt bóng...
... Và hụt.
Hụt một cách ngoạn mục.
Khoan? Hụt?
Quả bóng bay qua đầu Kuonji, rơi xuống sàn nhà.
Ể? Chuyện gì thế này?
Cả nhà thi đấu im phăng phắc. Ngay cả đám con trai cũng dừng trận đấu, há hốc mồm nhìn Kuonji.
Chẳng trách được, chứng kiến cảnh tượng một người không bắt được quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống thì ai mà tin nổi.
Kuonji mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Ủa? Ơ? Bóng đâu mất tiêu rồi?"
Thì nó đang nằm sau lưng cô kìa!
"Riran-chan, sau lưng câu!"
"Hả? À à, đây rồi!"
Kuonji quay người, cúi xuống nhặt bóng.
Và...
"Bịch!"
... Ngã chổng vó.
Cô ấy tự vấp chân mình? vụng về đến mức nào thì mới có thể tự ngã như vậy chứ?
"Ư... Đau quá điiiiiiiiiiiiiiiii..."
"Dừng lại, dừng lại! Riran-chan, câu không sao chứ!?"
"Không không... ổn tí nào..."
Kuonji ôm trán, loạng choạng đi về phía tường.
Trời ơi, Kuonji có sao không vậy?
Nhưng có vẻ như nhờ Kuonji mà không khí trận đấu bỗng trở nên thoải mái hơn.
Chắc bình thường cô ấy cũng hay như vậy.
"Rira-tan, câu lúc nào cũng vậy, vận động "thiên tài" thật đấy. Ý tôi là theo nghĩa tiêu cực."
"Chuẩn Rira luôn."
"Thôi thì hôm khác đấu tiếp vậy."
"Khi nào rảnh thì nói."
Tougoku và Neika - hai người ban nãy còn "căng như dây đàn" - giờ đã hòa thuận trở lại.
Phải rồi, hoà bình là trên hết!
"Vợ cậu vụng về thật đấy."
"Ừm. Mà nói bao lần rồi, không phải vợ tôi!"
Cậu bạn Ryuya này, tôi đã bảo là không phải rồi mà!
"Thôi thôi, đến lượt chúng ta rồi kìa. Đi nào!"
"Ờ..."
Haizz, cuối cùng cũng đến lượt mình.
Cố gắng kết thúc nhanh để còn về lớp nào.