• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 967 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 18:15:18

~~Happy reading

===========================

Sau khi hoàn thành bài tập buổi chiều, như thường lệ, tôi trở về phòng riêng.

Và hiện tại, tôi đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Trước mặt tôi là chiếc điện thoại quen thuộc. Màn hình hiển thị đoạn chat với 【Riran】. Lịch sử trò chuyện đương nhiên là không có gì.

...... Mình nên nhắn gì bây giờ...?

"Chào buổi tối"... nghe cứ sai sai. Hay là "Rất vui được gặp"...? Không được, đâu phải lần đầu gặp nhau. "Cậu đang mặc quần lót màu gì thế?"... Không được, biến thái quá!

Haa... Lâu lắm rồi mới thấy hồi hộp thế này.

Thật là... Với Neika hay Kotono thì dễ rồi, nhưng với Kuonji thì... chẳng biết nên nói gì cho phải. 

Hơn nữa, nếu là con gái khác thì mình đâu đến nỗi căng thẳng thế này... Chắc tại vì... cô ấy là định mệnh của mình.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối.

Càng để lâu, chắc chắn Kuonji sẽ càng thấy kỳ lạ... Thôi kệ, chơi luôn!

Akito: Chào buổi tối

Akito: (Sticker chú chó đang vẫy tay chào)

Phù. Mở đầu nhẹ nhàng vậy thôi.

Ting! Ngay lập tức, điện thoại báo tin nhắn mới. Nhanh vậy!

Riran: Yo! ☆

Riran: Là Akito-kun à ☆ Cứ thoải mái đi ☆

"Ai dạy cô ấy nói chuyện thế này?"

Akito: Xin lỗi, nhầm người rồi. 

Riran: Xin lũi Sanada! Chụy mìn đấy!

À, là chị gái à. Ra là Kuonji là con thứ hai trong nhà.

Mà thôi kệ đi, quan trọng là cô ấy trả lời tôi kìa! ... Nhưng mà sao lại viết sai chính tả nhiều thế này...? Dễ thư--

"khoan..."

Suýt nữa thì tôi khen cô ấy dễ thương rồi đấy! Chết tiệt, nguy hiểm quá quá!

Akito: Vậy à. Chị gái cậu có vẻ là người vui tính nhỉ. 

Riran: Thì... cũng nhờ chị ấy thường xuyên giúp đỡ tớ. Ngay lúc này cũng vậy... 

Akito: Chị cậu đang làm gì thế?

...... Hửm? Sao tự dưng im re vậy? 

Ting! À, đến rồi. 

Riran: Học bài! Chị ấy đang kèm mình học!

Riran: Chị ấy học Đại học Teito mà.

Akito: Teito á? Là trường đại học danh giá nhất nước đó. 

Akito: Giỏi thật đấy. 

Tôi cũng học hành nghiêm túc đấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vào Đại học Teito.

Chắc là gia đình Kuonji toàn người kỷ luật và tài giỏi.

Riran: Mà nè, chuyện thứ Bảy tuần này...

Akito: À, đi chơi đúng không? Cậu muốn đi đâu?

Riran: Sanada không có chỗ nào muốn đến à?

Nơi tôi muốn đến à...?

Akito: Không có gì đặc biệt.

Akito: Còn Kuonji thì sao?

Lại im re.

Chắc là đang phân vân đây mà. 

Chờ khoảng 5 phút, cuối cùng cô ấy cũng trả lời. 

Riran: Nhiều quá, không chọn được! 

"Dễ thương quá thể..." 

Không ổn rồi, dạo này tôi càng lúc càng thấy Kuonji dễ thương.

... Mà chắc là Kuonji vẫn vậy thôi, chỉ là cách nhìn của tôi thay đổi. 

Có lẽ vì biết mình và Kuonji được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối nên mình không còn thấy khó chịu với cô ấy nữa. Thay vào đó là... cảm giác yêu...  (Chet chet)

Ngốc thật... Mình thật là đơn giản mà... 

Ting! A, tin nhắn mới.

Riran: Theo tớ thì... khách sạn cũng được đấy. 

Riran: Biết đâu lại giúp chúng ta hiểu nhau hơn?

────. 

Khách... khách sạn...?

"HẢAAAAAAAAAAAAAAA!?"

Ể... Ể!? Không lẽ là... gạ (djt)...!?

Qúa nhanh, quá nguy hiểm! ... Mà thôi kệ, tuổi trẻ mà! Hơn nữa, "đã dọn sẵn thì phải ăn thôi"!

Ting! Lại tin nhắn mới nữa.

Riran: Lại là chị tớ đấy!

Riran: Quên đi! Mau quên nó đi! 

Riran: Đi mua sắm bình thường thôi! Bình thường, BÌNH THƯỜNG ấy!

"À... Ừ, cũng đúng..."

Chị gái của Kuonji ơi, làm ơn tha cho trái tim bé nhỏ của em!

... Mặc dù, hơi tiếc một chút. (Tiec j co?)

Akito: Nói với chị gái là đừng có chơi đùa với trái tim người ta chứ!

Riran: Rồi, biết rồi.

...... Kuonji và... khác sạn...? 

Không không, không được nghĩ nữa. Nguy hiểm quá, lỡ đâu lại thành quấy rối tình dục thì sao? (Nhung legit ma =) )

Riran: Nè, thứ Bảy tuần này... đi mua sắm nhé?

Riran: Giờ này chắc cũng bắt đầu bán đồ hè rồi. 

Ra là vậy, mua sắm à. 

Thực ra tôi không quan tâm đến quần áo lắm... Nhưng mà Kuonji có vẻ rất hào hứng. 

Akito: Quần áo á? Mình cũng đang muốn mua, được đó.

Riran: Thật hả?

Riran: Cảm ơn cậu nhé!

Có vẻ như tôi đã trả lời đúng ý cô ấy rồi.

Phải cẩn thận, không thể để Kuonji giận dỗi được. 

Akito: Nhưng mà... mình không biết nên mua gì.

Riran: Vậy để mình chọn cho.

Akito: Vậy thì tốt quá. 

Riran: (Sticker chú chó giơ ngón tay cái: Cứ để tớ lo!)

Hóa ra Kuonji cũng thích chó à? Thêm một điểm chung à.

Akito: Vậy nhé, tạm thời là vậy đi.

Riran: Ừm, vậy nhé.

Riran: Mình phải ôn bài ngày mai nữa. 

Riran: Hôm nay đến đây thôi. 

Riran: Ngủ ngon.

Akito: Ừ, chúc cậu ngủ ngon. 

Ôn bài á...? Đúng rồi nhỉ, lâu rồi tôi chưa ôn bài.

Hồi cấp 2 tôi cũng chăm chỉ lắm, nhưng lên cấp 3 thì... bỏ bê luôn.

…………。

"Hay là tôi cũng ôn bài một chút?"

À mà thôi, ghé qua cửa hàng tiện lợi trước đã. 

◆ Riran ◆

"Karura nee-chan!"

"Xin lỗi em yêu nhé~"

Chị ta có biết hối hận là gì đâu!

Karura nee-chan đang ăn kem với nụ cười nham hiểm trên môi.

"Nhưng mà, như vậy cũng tốt mà? Muốn gần gũi nhanh thì cứ "làm chuyện ấy" là được." (Toi xí chị gái này nhé)

"Em đã bảo là quá nhanh rồi mà!"

Thật là, chị ta lúc nào cũng vậy!

"Em gái ngốc của chị, nhát quá đấy."

"Nhát thì đã sao, hứ!"

"Vậy mà lúc nãy ai khóc lóc, mè nheo bảo chị giúp nhắn tin?"

"Gự..."

"Không có chị thì em biết làm sao?"

"Hự...! ... Thôi được rồi, em cho chị ăn ké kem."

"Hê hê, cảm ơn em yêu!"

Mình không bao giờ thắng nổi chị ta. 

Lần nào cũng vậy... haizzz...

Bình luận (0)Facebook