Chương 56
Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 14:00:27
~~Happy reading
Điểm danh nào.
===========================
Trong đầu tôi lúc này đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn.
Hôn nhân chính trị á? Thời đại nào rồi mà còn cái trò cổ hủ đó chứ!
Hơn nữa, chẳng phải họ đã có sợi dây đỏ định mệnh rồi sao?
Chỉ cần có sợi dây đỏ, thì những chuyện vi phạm nhân quyền như thế này sẽ không bao giờ xảy ra... phải không?
"... Đúng vậy, đúng vậy đó! Tại hai người sao đã có sợi dây đỏ rồi mà vẫn phải chịu cảnh này chứ? Chẳng phải chỉ cần kết hôn với người được kết nối bởi sợi dây đỏ, thì chắc chắn sẽ hạnh phúc hay sao...!"
"Akki nè. Cậu đang nói về hạnh phúc của ai vậy?"
"Hở...? Ý... ý cậu là sao? Chẳng phải là hạnh phúc của hai cậu...?"
"Đúng là nếu có sợi dây này, tớ và Ryuuya sẽ hạnh phúc. Nhưng gia đình của những tập đoàn lớn như nhà tớ, sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu."
... Cái..?
Tôi chẳng hiểu ý của Neika là gì cả, chỉ biết lắc đầu ngơ ngác.
"Con cái của những gia đình tài phiệt như bọn tớ, đều phải kết hôn với con trai, con gái của những công ty đối tác, để củng cố mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, và đóng góp cho xã hội."
... Hả? Đóng góp cho... xã hội?
"Xin lỗi, hình như não tớ vừa bị liệt rồi. ... Ý cậu là...?"
"Nghĩa là hạnh phúc của cá nhân tớ không quan trọng bằng hạnh phúc của xã hội."
"Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ!?"
Quá sốc, tôi bất giác đứng bật dậy.
Làm sao có thể chấp nhận chuyện vô lý như thế được? Bọn họ đang nghĩ cái quái gì vậy...!
Ryuuya nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ.
"Akatsuki, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể công khai ra ánh sáng đâu. Chuyện lần này chỉ là một ví dụ mà thôi. Chỉ là trùng hợp, nó lại rơi vào bọn tớ. ... Chỉ vậy thôi."
"Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ! Ryuuya, tại sao cậu có thể thản nhiên như vậy hả!?"
"... Thản nhiên á?"
Ryuuya chậm rãi đứng dậy, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo tôi.
"Nhìn thế này mà cậu bảo là thản nhiên á!? HẢ!?"
"Ryuuya, dừng lại đi!"
Khuôn mặt Ryuuya hiện rõ sự giận dữ, nắm đấm siết chặt.
Tuy nhiên, tiếng hét của Neika đã ngăn cản hành động của cậu ta.
"Cậu... cậu có biết gì chứ! Nỗi đau khổ này! Sự tuyệt vọng này! Cậu có hiểu được cảm giác của tôi lúc này không hả!?"
"Biết chứ đồ ngốc này! Nhìn cậu ủ rũ như vậy, tôi không thể nào làm ngơ được! Cậu là một tên ngốc vui vẻ, lạc quan, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ!?"
"Chính vì tôi hiểu nên mới nói như vậy đó! Đối thủ của chúng ta là người lớn, là kinh tế, là cả một xã hội mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi! Chuyện này không phải là muốn hay không muốn, mà ngay từ đầu, chúng ta đã không có cơ hội lựa chọn rồi!"
"Cái đồ--!"
Nóng máu, tôi cũng siết chặt nắm đấm--.
"Đã bảo là dừng lại rồi mà!"
"BỐP!?"
"HỰ!?"
Ể, a, đau quá...! Mặt mình... bị đấm rồi...!
Cú đấm bất ngờ từ bên hông khiến tôi và Ryuuya ngã nhào ra đất.
Neika, người đã tung ra cú đấm chí mạng đó, đáp xuống ghế sofa một cách nhẹ nhàng, rồi chỉ tay về phía chúng tôi.
"Hai người bình tĩnh lại cho tôi! Đừng có mà đánh nhau vì chuyện này nữa! ngốc! Đồ ngốc! Hai tên ngốc này!"
Cơn đau bất ngờ,
Khuôn mặt Neika như sắp khóc đến nơi.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cơn giận trong tôi cũng dần nguôi ngoai.
Ryuuya hình như cũng vậy, cậu ta buông tay khỏi cổ áo tôi.
"Xin lỗi, Akatsuki. Tớ..."
"Không, là lỗi của tớ mới đúng. Đúng vậy, hai cậu mới là người phải chịu đựng nhiều nhất..."
Cả ba chúng tôi đều nóng giận, nhưng nhờ vậy mà giờ đây, mọi thứ đã dịu đi phần nào.
Chúng tôi ngồi lại ghế sofa, nhấp một ngụm trà cho tỉnh táo.
Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều ấm ức. Chuyện này mà bảo tôi chấp nhận thì đúng là quá sức.
"Hai cậu... đã nghĩ đến chuyện tương lai chưa?"
"Rồi. Thật ra, hai bọn tớ đã bàn bạc rất nhiều... và quyết định chấp nhận hiện thực."
Nghe Ryuuya nói, Neika siết chặt gấu váy,
Dù đã bàn bạc và đi đến quyết định cuối cùng, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa thật sự cam tâm.
Dù có muốn hay không, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Chẳng thể nào chống lại được người lớn, công ty, hay nền kinh tế.
Thật bất công! Khốn kiếp!
"... Bố mẹ của Neika... có biết Ryuuya là người được kết nối với con gái họ bởi sợi dây đỏ định mệnh không?"
"... Tớ chưa nói với họ. Bố mẹ rất bận, tớ cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện tử tế..."
"Ra vậy..."
Đúng là tôi đã đến nhà Neika vài lần, nhưng chỉ gặp người giúp việc, chưa từng gặp mặt bố mẹ cô ấy.
Neika cũng chưa từng kể về bố mẹ... Không biết họ là người như thế nào nhỉ?
"Vậy thì, hay là thử sắp xếp một buổi gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn với họ xem sao? Chắc chắn bố mẹ cô ấy sẽ không thể ngờ được, người được kết nối với con gái mình bởi sợi dây đỏ định mệnh lại ở ngay gần đây."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Akatsuki, tớ rất cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng..."
"Chuyện gì cũng vậy, cứ thử nói ra đã. Nếu như người được kết nối với Neika là một người xa lạ nào đó, thì có lẽ rất khó để thuyết phục. Nhưng... nếu họ biết được, người đó lại chính là cậu, một người luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho con gái họ, thì biết đâu, họ sẽ suy nghĩ lại. Phải không?"
Cả hai người đều trầm ngâm suy nghĩ.
Rồi, Ryuuya là người gật đầu trước.
"Nei, để tớ nói chuyện với ba mẹ cậu nhé. Dù sao cũng nên gặp mặt chào hỏi một tiếng trước đã."
"Ryuuya... được không vậy?"
"Ừ. Tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi."
"... Tớ hiểu rồi."
Neika lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.
"... A lô, ba ạ? Bố rảnh không ạ? ... Vâng, con xin lỗi vì đã làm phiền. Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Khuôn mặt Neika ửng đỏ, ngước nhìn Ryuuya. Rồi, cô ấy nói.
"Con muốn giới thiệu ba mẹ với một người. ba mẹ sắp xếp thời gian gặp cậu ấy được không ạ?"