• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 14:30:05

Chương 5

-------------------------

Sau khi cầu nguyện (còn với chúng tôi thì đó là khoảng thời khó xử), tiết học lại tiếp tục diễn ra.

“Bây giờ, chúng ta sẽ nói về điều gì đó thực tế hơn là cầu nguyện nhé. Sau đây sẽ là thông tin liên quan đến [Hội chứng sợi chỉ đỏ của số mệnh]”

Điều thực tế hơn ư?

Cô Sanzenim viết thông tin lên bảng đen và nội dung là

“...Sẽ ra sao nếu như [người định mệnh] của bạn qua đời ư…?”

Tiếng thì thầm của Kuonji vang vọng khắp lớp học đang yên ắng này. Nhưng bài giảng của cô Sanzenin vẫn không hề dừng lại.

“Từ bệnh tật, chấn thương, tai nạn,... những chuyện như thế hoàn toàn có thể diễn ra trong cuộc sống này. Thế nên cô sẽ giải thích mọi chuyện cho các em khi tình huống tương tự như vậy xảy đến.”

Bầu không khí trong lớp học bất chợt trở nên im ắng. Điều đó cũng đương nhiên thôi, người định mệnh của bạn có thể bỗng dưng thay đổi mà thế nên ai lại không chú ý lắng nghe cơ chứ.

“Hiện tại, theo số liệu ước tính được thì mỗi năm khoảng 60 triệu người qua đời trên thế giới này. Đây hoàn toàn không phải là con số bất khả thi, mà là tổng số của tất cả các độ tuổi. Vậy nên xác suất để ai đó cùng tuổi với các em qua đời và người mà các em muốn được ở bên trở thành người định mệnh của mình khá là thấp.”

Nếu phải tóm tắt ngắn gọn lại lời giảng của cô Sanzenin thì…

Kể từ khi [Hội chứng sợi chỉ đỏ của số mệnh] bắt đầu xuất hiện khắp nơi thế giới, tỷ lệ tự sát ở trẻ em đã giảm mạnh. Và tỷ lệ bạo lực cũng như phạm tội cũng đã giảm xuống đáng kể.

Rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra, nhưng nguyên nhân được chấp nhận nhiều nhất là vì ‘tình yêu’.

Chẳng có ai lại muốn làm tổn thương người khác khi chính mình đi làm những điều sai trái cả. Họ càng không làm những việc sai trái để rồi khiến người khác ghét chính bản thân mình.

Thế nên có thể nói xác suất để [Người định mệnh] của bạn thay đổi gần như bằng không.

Tuy nhiên việc thay đổi không phải là không thể diễn ra.

Bệnh tật, chấn thương, tai nạn,… đều là những nguyên nhân có thể khiến [Người định mệnh] thay đổi.

“Nếu như [Người định mệnh] của các em thay đổi, thì các em sẽ được kết nối với ai đó hơn kém các em năm tuổi và người đó được xem như là phù hợp nhất với bản thân các em. Còn lỡ như người ấy vẫn chưa đủ 16 tuổi, các em sẽ chẳng kết nối bất với bất kì ai cho đến khi đối phương tròn 16 tuổi. Điều này đã được chứng minh là sự thật rồi nhé.”

“Cô ơi, tại sao lại chỉ có hơn kém nhau năm tuổi thôi vậy ạ?”

Cô nàng gyaru với mái tóc đen cất tiếng hỏi (nếu nhớ không lầm thì đó là Kurosetani nhỉ?)

“Có rất nhiều giả thiết đã được đặt ra về chuyện này và giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là liên quan đến tuổi thực của các em. Thử nghĩ xem, nếu như tuổi cách nhau quá xa thì hiển nhiên người lớn hơn sẽ là người qua đời trước tiên rồi.”

“Thế nghĩa là bọn em có thể ở cạnh bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa đôi đứa ấy ạ?”

“Có thể hiểu là như vậy đấy.”

“Wow, lãng mạn quá đi mất!”

Lời nói của Kurosetani khiên cả lớp náo động hẳn lên (chủ yếu là đám con gái).

Hiểu rồi, thế là hai ta sẽ bên nhau đến kho đầu bạc răng long cơ à….

Nãy giờ Kuonji chỉ cứ chăm chú nhìn lên bản thôi, mình tự hỏi vẻ mặt của nhỏ bây giờ như thế nào nhỉ?....

“Tiếp theo chúng ta sẽ bàn về những người đồng tính nhé. Thật ra thì không có gì thay đổi chỉ trừ việc [Người trong mộng] là một người cùng giới thôi. Thế nên cho dù có là tình yêu đồng giới thì [người trong mộng] vẫn sẽ xuất hiện được cả nhé.”

“Thưa cô Maaya, em hiểu rồi, nó khá là thuận tiện đấy chứ ạ?” 

“Kurashiki, em không được gọi cô là  ‘Maaya’,  mà là cô Sanzenin. Cơ mà em nói đúng trọng tâm rồi đó.” 

Nụ cười của cô Sanzenin rạng rỡ hơn thường lệ.

“Thế nên chúng ta mới gọi chúng là định mệnh đấy.”

Và thế là cô Sanzenin chuyển đề tài từ [hội chứng sợi chỉ đỏ] sang một chủ đền không liên quan nào đó.

◇ ◈ ◇

“Magumagu, ực. Mị hiểu, mị hiểu rồi, mấy cái vụ định mệnh này rắc rối thật, đúng thế không?” 

Trong khi đang nhồm nhoàm nhai miếng bánh dưa lớn, Neika nhắc lại những gì được học vào lúc sáng ở trên lớp.

Nhân tiện thì món bánh dưa này là đặc sản của trường cao trung Ichou này đấy.

Cái bánh này nó to gấp ba lần so với cái bánh dưa bình thường, và với vóc dáng nhỏ nhắn như Neika đây thì nó đủ lớn để che toàn bộ khuôn mặt của nhỏ luôn.

Làm sao mà thứ bánh đó có thể vừa vặn cơ thể loli của cô nàng này nhỉ?

“Ừm, tui chưa hề nghĩ rằng mình sẽ bị thao túng như này đấy.”

 “Này, này, Akito, có những nơi trên thế giới hiện tại đang được yên bình nhờ điều đó đấy. Đó là những gì mà Maaya-chan đã nói mà đúng chứ?”

“Ừ thì, phải.”

Chính nhờ có sợi chỉ đỏ, thế giới mới trở nên bình yên như bây giờ.

Ở đằng kia của sợi chỉ đỏ này, Kuonji đang dùng bữa với Ryuguin.

Vẻ mặt ấy trông thật vui tươi. Thường thì điều đó không làm phiền tôi đâu, nhưng thậm chí là bây giờ nụ cười ấy trông như là đang tỏa nắng…

“AAAA!”

“Này Akki. Cậu không được đập đầu vào bàn như thế. Cậu sẽ làm đổ hộp sữa đấy.”

“Nei. Đó là lý do tại sao cậu nên lo lắng cho Akito hơn là hộp sữa đấy.”

Tại thế giới này, có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, những điều kỳ diệu và những số mệnh chẳng thể giải thích hay hiểu được với trình độ từ vựng và kiến thức mà chúng ta đang sở hữu.

Một trong số đó chính là [Sợi chỉ đỏ của số mệnh].

Sợi chỉ đỏ này vẫn còn chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn...Và tại sao nó lại xuất hiện thế nhỉ?

“Vậy ra là, thời khắc này cũng đã đến rồi, Akito nhỉ.”

“Ừm-hừm. Mị sẽ không để Akki đi ngay bây giờ đâu.”

Ư... đây là những gì sẽ xảy ra sao.

Giờ thì, làm thế nào để thoát khỏi tình huống này đây…

“Tui sẽ nói về bản thân mình, nhưng phải nói cho tui biết về chuyện của 2 người trước đã. Thật không công bằng nếu như chỉ nói về chuyện của tui thôi phải không?”

“Ừm? Ừ, đúng vậy thật.”

“Phải ha. Vậy thì, mị sẽ nói cho cậu biết.”

Cả 2 người họ cùng hướng bàn tay trái về phía tôi.

“Bọn tui…..”

“Tụi mị….”

“….. đã kết nối với nhau!!” – đồng thanh

......

“Hả!?”

“Nói dối!!” - Neika và Ryuya vẫn đồng thanh

Neika nở một nụ cười chua chát và rồi cắn thêm một miếng bánh dưa nữa.

Mogumogu, ực. Mị không chắc là Akki có nên tin hay không nữa. Nhưng không có gì là trùng hợp ở đây hết.”

“À ừ, tui đoán vậy.”

Nếu có chuyện trùng hợp như thế thì... càng khó để nói ra đấy.

“Nhân tiện nói luôn, người định mệnh của tui là như thế đó. Màu sắc của sợi chỉ là đỏ thường. Có lẽ nhỏ sẽ cao hơn. Và, nhỏ cũng xinh nữa.”

“Người định mệnh của mị cũng vậy á. Màu sắc của sợi chỉ là đỏ. Cậu ấy lùn tè, có lẽ là cao ngang mị.”

Hai người họ chỉ về 2 hướng ngược nhau.

Haa... tôi cứ tưởng đó là sự thật trong giây lát vì mấy người này. Trong tâm trí tôi, Neika và Ryuya rất là hợp nhau luôn.

“Còn Akki thì sao?”

Gư... Tui có phải nói cho mấy người biết không?”

“Yup.”

“Đúng vậy.”

Hai người thân nhau quá đấy.

Nhưng mà, nếu chỉ nói về... vị trí và màu sắc, thì tui có thể nói cho hai người. Chắc là, tôi có thể~

“Này Sanada!”

“Kuonji? Có chuyện gì à?....”

Trước khi tôi nhận ra thì nhỏ đã đứng trước mặt mình tự bao giờ.

Cô nàng khoanh tay lại thoáng liếc nhìn hai người họ và sauchỉ ngón tay về phía hành lang.

“Làm phiền cậu chút.”

Tôi không dám chắc liệu nhỏ có phải là Yankee từ thời Showa không nữa.

“...Xin lỗi 2 cậu nha. Tui sẽ quay lại sớm thôi.”

“Ồ.” 

“Akito này, đừng có quýnh nhau đấy nhé~”

Tôi sẽ không làm vậy đâu..... chắc thế.

Bình luận (0)Facebook