Chương 46
Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 19:30:15
~~Happy reading
Yes sir nguoi thu 3 xuat hien roi
===========================
"Ể, Anrakuji kìa!"
"Noa, chào!"
"A! Ryuuya-senpai với Neika-senpai! Chào hai người ạ!"
Noa chào hỏi hai người quen.
Chắc tại hồi cấp 2, con bé hay thấy tôi đi với Ryuuya và Neika. Hai đứa nó cũng hay chơi với Noa mà.
"Ôi chao! Lâu lắm mới gặp lại hai người! Neika-senpai, vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như ngày nào nhỉ!"
"Nhỏ nhắn cái đầu em ấy!"
Neika vừa nói vừa bế Noa lên. Nhìn cứ như hai chị em ấy, chỉ có điều Neika còn giống em hơn cả Noa.
Noa xuống khỏi tay Neika, quay sang xoa đầu Riran, mặt mũi hằn học.
"Mọi người tốt nghiệp rồi, trường vắng hẳn đi, buồn lắm luôn á! Nhất là senpai, chẳng thèm liên lạc gì với em gì cả."
"Em cũng thi chuyển cấp như Kotono mà, anh nghĩ liên lạc sẽ phiền đến việc em ôn thi."
"Phiền gì đâu ạ! Senpai lúc nào cũng dịu dàng thế này, làm em bối rối quá đi mất!"
Cái quái gì thế ạ? Nói chả hiểu gì cả?
"Mà... thôi bỏ đi. Dạo này em khỏe không?"
"Em vừa tan học thêm về, gặp được senpai là thấy khỏe re luôn! Senpai đúng là Redbull di động của đời em! Mà còn là loại độc quyền cơ!"
Chúa ơi, càng ngày càng khó hiểu. Rốt cuộc là con bé muốn gì vậy?
Đang lúc tôi còn đang ngơ ngác trước đống ngôn ngữ ngoài hành tinh của Noa, thì bỗng nhiên có ai đó kéo áo tôi.
Ai đấy... Ể, Riran? Mà sao lại mặt nặng mày nhẹ thế kia?
"Này, Aki... ừm Sanada. Nhỏ này là ai? Và có mối quan hệ gì với cậu?"
Trời ơi, tôi có làm gì đâu mà nhìn như bắt được quả tang ngoại tình thế kia?
Tôi có nhớ là mình đã làm gì sai đâu nhỉ...?
Riran cũng học cùng cấp 2 với tôi, nhưng hình như không quen Noa.
Mà cũng phải thôi, tính Riran với Noa khác nhau một trời một vực mà. Tốt nhất là đừng để hai đứa nó chạm mặt nhau thì hơn.
"Đây là Anrakuji Noa, hậu bối của bọn tôi."
"Nhìn đồng phục là biết rồi, ý tôi là mối quan hệ giữa cậu và con bé này."
"Thì chẳng có gì đặc biệt cả. Hậu bối bình thường thôi, mà nhỏ cũng là bạn thân của Kotono."
"Thật á? Nhưng mà nhìn cái mặt con bé lúc thấy cậu, tôi chẳng thấy giống hậu bối tí nào cả."
"Mặt mũi thế nào?"
"Hứ... Không biết nữa."
Haiz... hình như tôi giẫm phải mìn rồi.
Riran nhìn Noa bằng ánh mắt cảnh giác.
Nghi ngờ cái gì thế không biết.
Mà cũng phải thôi, Riran mà không ghét Noa thì mới lạ.
Nếu như dùng một từ để miêu tả Riran là "nghiêm túc", thì Noa chính là hiện thân của hai chữ "tùy tiện".
So với Riran, chắc chắn Noa hợp cạ với tôi, Ryuuya với Neika hơn.
Bỗng nhiên Noa quay sang nhìn Riran, ánh mắt thay đổi hẳn.
Như thể vừa gặp kẻ thù không đội trời chung, khiến Riran có hơi chùn bước, bám chặt lấy áo tôi hơn.
"Sao người này lại ở đây thế senpai?"
"Người này... ý em là Kuonji hả?"
"Vâng! Sao senpai lại đi chung với người này thế ạ???"
Sợ quá, sợ thật sự! Trong manga thì chắc giờ phút này mặt tôi trắng bệch như tờ giấy rồi! Dừng lại đi, quá vô đạo, bất lương!
"Bình tĩnh nào Noa!"
"Em bình tĩnh lắm! Chỉ là muốn hỏi xem tại sao người này lại ở đây thôi ạ!"
Gin! Cặp mắt mèo của Noa nheo lại đầy nguy hiểm.
"Em biết anh, anh là đứa ghét senpai nhất luôn đúng không! Kuonji Riran... Hồi cấp 2 nổi tiếng lắm mà. Thế mà giờ lại--"
"Noa."
Tôi lên tiếng, giọng hơi gằn xuống.
Thế mà Noa đã ngoan ngoãn im bặt, cúi gằm mặt xuống.
"Bình tĩnh nào."
"Vâng... em xin lỗi ạ."
Haiz... Không hiểu sao cứ động đến tôi là con bé này lại như biến thành người khác thế không biết.
"Hồi trước có thể là thế thật, nhưng giờ khác rồi. Bọn anh giờ chơi với nhau bình thường thôi."
"Nhưng mà..."
"Với cả, dù có thế thật đi chăng nữa, cũng đâu đến lượt em lên tiếng với bạn của anh như thế?"
"Ư... ư... Senpai chơi kiểu hội thao à...!"
Chắc tại tôi suốt ngày đi tập kickboxing với gym nên bị hiểu nhầm là dân thể thao cũng phải.
Noa liếc Riran bằng ánh mắt hình viên đạn.
Riran cũng không vừa, buông áo tôi ra, tiến lên trước một bước.
"Rất vui được gặp, tôi là Kuonji Riran."
"... Chào, tôi là Anrakuji Noa."
Ể... Ể? Sao tự dưng không khí lại căng thẳng thế này?
Tôi hoang mang nhìn quanh.
Còn Ryuuya, Neika với Ryuuguin thì đứng cười tủm tỉm như hội người ngoài hành tinh. Chắc chắn ba đứa này nhận ra gì đó rồi!
"Tôi không công nhận đâu. Chị từng ghét senpai đến thế, giờ lại thay lòng đổi dạ cái một..."
"Không cần cô công nhận."
"Hứ!"
... Thôi, tôi nghĩ mình nên chuồn về sớm.
◆
"Này, Ryuuya. Neika. Có khi nào con bé đó..." (Ryuuguin)
"Thấy rồi ha?"
"... Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây."