Chương 68
Độ dài 1,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 20:45:31
~~Happy reading
Bớt tsun được 5% :v.
===========================
◆
"Này Akki, hỏi thật nhé, hai người chẳng lẽ... chưa có gì sao?"
"Hả? Sao tự dưng lại hỏi thế?"
Giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học, Neika bất ngờ hỏi tôi một câu như trời giáng.
"Hai người"... chắc chắn là đang nói về tôi và Riran rồi.
Chẳng lẽ... chuyện ở công viên hôm đó bị lộ rồi sao? Mà cô nàng này muốn gì đây?
Tôi nghiêng đầu khó hiểu, Ryuuya cũng hùa theo.
"Chuẩn đấy Akatsuki. Chuyện của tao với Nei thì thôi đi, thế hai người tiến triển đến đâu rồi?"
...
À, ra là vậy. Chuyện tôi và Riran được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối đã bị bại lộ vào lúc đó rồi nhỉ.
Này, bây muốn hóng chuyện của tôi đến vậy sao?
"Cấm nói cho ai biết đấy. Và cũng không được làm ầm lên."
"Ok, ok."
"Coi thường khả năng giữ bí mật của tụi này hả? Yên tâm đê!"
Chính vì biết rõ cái tính hay buôn chuyện của hai người nên tôi mới lo đấy!
Tôi liếc xéo hai người họ, họ vội vàng né tránh ánh mắt của tôi. Xem kìa, định làm ầm lên thật mà! Muốn ăn đấm hả?!
Tôi thở dài, gửi tin nhắn cho hai người họ, thông báo ngắn gọn về việc tôi và Riran đã chính thức hẹn hò. Ai mà biết được có đứa nào đang nghe lén không chứ? Cẩn thận vẫn hơn.
"Ể! Thật sao... Thật sao, cuối cùng cũng đến ngày này!"
"Akki, chúc mừng nhé. Hẹn hò đôi đi!"
"Ờ, Nei, ý kiến hay đấy!"
"Fufufu. Tuổi trẻ mà, cũng phải trải nghiệm một, hai lần chứ."
(chưa xử xong kèo trước đã có kèo mới haiya khổ rồi)
Hẹn hò đôi... hẹn hò, sao?
Nghĩ đến thôi... cũng đủ khiến tôi hơi ngại ngùng rồi.
Tôi liếc mắt nhìn Riran đang trò chuyện vui vẻ với Ryuuguuin ở góc lớp.
Hình như Riran cũng nhận ra tôi đang nhìn mình, em ấy vội vàng nấp sau lưng Ryuuguuin. Ơ, kia có phải là Kuonji Riran mà tôi biết không vậy? Cô nàng với bản tính "tsundere" kia đâu mất rồi?
*Bíp*. Điện thoại tôi rung lên.
Riran: Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đấm hả?
Riran: (Sticker chó đang gầm gừ)
À, không cho tôi rút lại câu nãy.
Nhưng không hiểu sao, lúc này, ngay cả khi ẻm "tsun" như vậy, tôi vẫn thấy ẻm thật dễ thương.
Có yêu vô cái đúng là... đáng sợ thật.
Vừa thở phào nhẹ nhõm vì Riran vẫn như mọi khi, vừa cảm thấy muốn che chở cho em ấy, thì Ryuuya lại lên tiếng.
"Mà này..."
"Tao đã dõi theo hai người suốt 3 năm qua. Cuối cùng cũng đến ngày vui."
"Rõ ràng là nhỏ đó thích Akatsuki lắm mà. Ngạc nhiên là sao đến giờ cậu vẫn không nhận ra."
"Biết làm sao được. Ngay cả tình cảm của Anrakuji lúc nào cũng bám lấy tớ, tớ còn chẳng nhận ra."
"A, cũng đúng."
"Chào buổi sááááng!!!"
Không, không giống mọi khi đâu. Rõ ràng hai đứa nó đang gượng gạo lắm mà.
Chắc chỉ có những người thân thiết như tôi, thường xuyên tiếp xúc mới nhận ra được sự khác lạ này.
"Hai người bình tĩnh lại đi, đừng gượng ép bản thân nữa."
"Ể, sao thế? Ryuuya, tớ không hiểu ☆"
"Nyaa nyaa, không hiểu thì thôi nyaa."
Muốn đấm cho mấy phát quá đi mất!
Cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, Ryuuya và Neika vội vàng chuồn lẹ.Tôi đã rất lo lắng cho họ, nhưng quả nhiên là lo bò trắng răng rồi.
Riran hình như cũng nghĩ giống tôi, em ấy quay sang tôi, mỉm cười dịu dàng.
Haizz, chuyện của Ryuuya và Neika coi như êm xuôi.
Giờ đến lượt tôi... mới là vấn đề đây.
◆
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.
Sau khi từ chối lời mời ăn trưa cùng của Ryuuya và Neika, tôi vội vã chạy lên cầu thang.
Riran đã không còn trong lớp nữa. Lúc nào cũng vậy, rõ ràng là chẳng giỏi thể thao gì, nhưng cứ đến lúc cần thiết là em ấy lại chạy nhanh đến lạ.
Vừa bước lên cầu thang, tôi đã thấy Riran đang ngồi đợi tôi trên tấm bạt màu hồng.
"A, cuối cùng anh cũng đến. Ngồi xuống đi."
"Cái... gì đây?"
"Nhìn không ra sao? Là cơm trưa... đấy."
"Cơm trưa?"
Riran vừa nói vừa lấy từ phía sau ra một bọc vải.
Cái bọc vải đó và hộp cơm bento trước mặt em ấy rõ ràng là có kích thước khác nhau. Và... Hộp cơm đó có vẻ dành cho nam... nói cách khác...
"... Của... của anh á?"
"Này, cái gì mà "của anh" hả, không cần thì thôi nhá!"
"Không, không phải, ý anh không phải vậy..."
Tôi nhận lấy bọc vải từ tay Riran.
Là một hộp cơm bento khá lớn, có thể thấy người chuẩn bị đã tính toán kỹ lưỡng khẩu phần ăn của một nam sinh cấp 3 đang tuổi ăn tuổi lớn.
Và... Riran đã... chuẩn bị nó... cho tôi sao?
"... Event bạn gái chuẩn bị cơm trưa, anh cứ nghĩ chỉ có trong manga thôi chứ."
"Hứ, Giờ có rồi đấy. Chấp nhận đi."
"Ừ. Cảm ơn em."
Tôi ngồi xuống tấm bạt, mở hộp cơm bento ra.
Bên trong là gà rán, hamburger, trứng cuộn, cà chua bi, bông cải xanh, và cả inari sushi[note61584] nữa.
"Toàn là món anh thích... "
"Tất nhiên rồi. Bởi vì tớ em đã luôn... à không, không có gì đâu!" (stalker?)
"Ơ... ơ?"
Chả hiểu nữa. Mà thôi thì cứ ăn đã.
"Ngon quá! Gà rán tuy nguội rồi nhưng vẫn đúng vị anh thích."
"Hừm hừm, khen nữa đi."
A... Ngon đến mức muốn khen mãi không thôi.
Không ngờ Riran lại nấu ăn ngon đến vậy.
"(Mặt đỏ) ... T... tốt rồ-."
"Hử? Vừa nói gì thế?"
"Không-, không có gì cả!"
Hửm? ... Mà thôi, kệ đi. Ngon quá, chất quá!
Hamburger cũng ngon, trứng cuộn cũng là vị ngọt mà tôi thích.
Inari sushi cũng không chỉ có cơm ngũ vị mà còn có cả vị chua nhẹ của mơ muối nữa. Em ấy đã rất tinh tế trong việc kết hợp các hương vị... Có vẻ việc chuẩn bị bữa trưa này chắc chắn đã mất rất nhiều thời gian.
Tôi nhìn Riran, em ấy lườm tôi.
"Nhìn giề?"
"À không... Cảm ơn em."
"... Không có gì. Hứ."
Riran vừa nói vừa quay mặt đi, hai má ửng đỏ.
Tuy đã bớt "tsundere" hơn một chút, nhưng có vẻ như để em ấy thật lòng đối diện với cảm xúc của mình thì cần thêm (ít) thời gian.
Tất nhiên, tôi sẽ thể đợi.
Vì tôi... là bạn trai của Riran mà.