Chương 24
Độ dài 913 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 23:45:41
~~Happy reading
Giấc ngủ của tôi..............
===========================
◆
Người ta nói là "phải tự mình quyết tâm", nhưng nói thật là đâu phải muốn là làm được ngay.
Ngồi nhìn cái bàn trống trơn trước mặt, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Bồn chồn. Bồn chồn. Bồn chồn.
"Này Akito."
"... Gì thế?"
Kuonji trễ quá vậy? Chưa đến nữa sao... Hay là đừng đến nữa... À không, đến nhanh lên... Không không, mà...
Bồn chồn, bồn chồn, bồn chồn, bồn chồn, bồn chồn.
"Này Akito, cậu trông kinh dị lắm đấy."
"Đừng có nói thẳng toẹt ra như thế chứ, tôi tổn thương lắm đấy."
"Không, ý tôi là cậu cứ bồn chồn như thế này vì vợ chưa đến à? Nghĩ đến cảm giác của tôi khi phải chứng kiến cảnh này đi chứ."
"Đã bảo là không phải vợ mà!"
Tương lai thì cưới chưa biết được...
Nhưng hiện tại... Kuonji là người con gái được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối với tôi.
Chắc là cô ấy chưa nhận ra tình cảm của tôi đâu nhỉ.
Mà tôi cũng chưa có ý định nói ra.
Sau chuyện của Tsuchigomori, tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Kuonji.
Nhưng mà, nếu tôi cứ thế mà tấn công dồn dập thì cô ấy sẽ khó xử lắm.
Từ từ, phải từ từ thôi.
Nhưng mà... sao vẫn chưa thấy đến nhỉ...
Haizz... Muốn gặp cô ấy quá. Nhưng mà cũng không muốn gặp... Cái mâu thuẫn chết tiệt!
"Ôi chao ôi chao, hiếm khi thấy Akky suy tư thế này."
"Nhìn không hợp tí nào."
"Phải không?"
"Không, không thật mà"
"Hai người im mồm đi!"
Cứ trêu tôi mãi thế, thích lắm à? Mà đừng có tự tiện high-five với nhau chứ!
"Mà nè. Dạo này thấy cậu lạ lắm đấy, Akito."
"Bình thường đã lạ rồi, mà dạo này còn lạ hơn. Không thấy vợ yêu là lo lắng đến thế à?"
"... Không có chuyện đó đâu."
Tôi không lo lắng. (lại chả không?)
Nhưng mà dạo này cô ấy đến lớp trễ hoài, tôi cũng hơi bận tâm.
Cứ như thể đang tránh mặt tôi vậy.
... Không thể nào cô ấy nhận ra tình cảm của tôi được...
Hay là Tsuchigomori nói gì đó để trả thù tôi...?
... Không không, Tsuchigomori không phải loại người như thế. Nó không đời nào làm vậy. (Thì là vậy mà)
Mà thôi, lo mãi cũng chả được gì...
Tôi tiến về phía Tsuchigomori, nó đang nói chuyện với Kurosedani và mấy đứa bạn, vừa thấy tôi là nó cười toe toét.
Dù không làm gì sai... nhưng tôi lại thấy hơi áy náy.
"Sana-tan, chào buổi sáng!"
"À, ừ. Chào buổi sáng. Tsuchigomori, nói chuyện chút được không?"
"Ể? Sana-tan muốn tâm sự với mình á? Bên cạnh mình lúc nào cũng trống chỗ hết á."
"Không phải!"
Vẫn cái tính cách năng động như mọi khi, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua cả.
Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Tôi kéo Tsuchigomori ra hành lang.
Tatsuya với Neika định theo dõi tôi nên tôi búng cho mỗi đứa một cái vào trán.
"Gì thế Sana-tan?"
"À thì... Cậu có kể chuyện hôm qua cho ai nghe không?"
"Hahaha! Làm gì có chuyện đó! Kể ra thì có lợi lộc gì đâu. Hơn nữa, lỡ đâu Hiyori bị mang tiếng xấu thì sao?"
... Chắc là nó không nói dối. (dối đấy)
Mà nghĩ lại thì đúng là vậy.
Biết rõ đối phương cũng có "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" của riêng mình rồi mà vẫn cố tình xen vào, ở cái thế giới này thì đúng là "kẻ xấu" thật.
Sẽ bị bạn bè xa lánh, nặng hơn là còn không có chỗ đứng trong trường nữa.
"Yên tâm đi. Hiyori đã quyết định sẽ ủng hộ hai cậu rồi, nên khỏi lo."
Nó nháy mắt và giơ hai ngón tay hình chữ V.
Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy mắt nó hơi sưng và đỏ.
Tôi không rõ lý do. Cũng có thể là vì chuyện của tôi, mà cũng có thể là chuyện khác.
Dù vậy, nó vẫn che giấu cảm xúc thật sự, tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ như mọi khi.
Mạnh mẽ, dịu dàng, đáng yêu.
Nếu như không có "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" thì có lẽ... tôi đã...
... Giờ có nói mấy lời "giá như" thì cũng vậy thôi.
"Ừ, cảm ơn cậu. Tôi yên tâm rồi."
"Không có gì. Thôi, vào lớp nào."
......
"Này, Tsuchigomori."
"Hửm?"
"... Cậu là một cô gái tốt đấy."
"────"
... Ê, Tsuchigomori? ... Sao im re vậy?
"... Sana-tan."
"Hử?"
"Baka!" (aka Ngốc)
"Ể, tự dưng chửi tôi là sao?"
"Baka! Baka! Baka!"
"Đừng có lặp lại nữa!"
Tsuchigomori định mở cửa vào lớp... Cô ấy quay đầu lại, nhìn tôi.
"Đồ ngốc! Lè!"
Cô ấy lè lưỡi với tôi rồi chạy vào lớp.
... Tại sao tôi lại bị chửi là sao nhỉ...?
"... Ara? Có chuyện gì vậy, Sanada-kun?"
"... Ể? ... À, chào buổi sáng, Sensei."
Từ lúc nào mà Sensei đã đứng trước mặt tôi vậy?
"Chào buổi sáng. Sắp đến giờ điểm danh rồi đấy... À mà, hình như em với Kuonji-san rất thân với nhau nhỉ?"
"Không thân."
"Giờ này rồi mà còn giả vờ cái gì..."
Sensei lắc đầu ngán ngẩm.
Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là đứa trẻ hư vậy chứ.
"À mà, Kuonji hôm nay sao thế?"
"À vâng, hôm nay Kuonji-san bị cảm nên nghỉ học ạ."
"... Hả?"
"Nên là tan học em mang tài liệu với vở ghi bài qua nhà cho bạn ấy nhé."
"......Ể?"
"Yên tâm, tôi sẽ nhờ Ryuguuin-san đi cùng em, nên em cứ yên tâm. Thôi vào lớp nào."
Kuonji bị cảm phải nghỉ học.
Tài liệu, tôi mang đến.
Đến nhà người yêu Kuonji, liệu cô ấy có phiền không?.
………………………………………….
"Ể?"