Chương 17
Độ dài 935 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 19:00:18
~~Happy reading
mong lên top ;--;
===========================
Ăn uống no nê, tôi và Kuonji rời khỏi quán ăn và quyết định dạo quanh khu mua sắm.
Theo như lời Kuonji, sắp cuối tháng Tư rồi, cũng là lúc các cửa hàng bắt đầu trưng bày quần áo hè, và quần áo xuân thì đang được bán hạ giá.
"Trung tâm thương mại này toàn đồ hiệu đấy, cô có đủ tiền mua không vậy?"
"Tôi xin bố rồi, ông ấy cho hẳn 50,000 yên cơ." (khoảng hơn 8 triệu VNĐ)
Các ông bố trên đời này chiều con gái quá nhể!
Ngay cả Kotono cũng được bố cho tiền mua sắm. Sao lại bất công như thế chứ? Tôi cũng muốn được cho tiền mà!
Chúng tôi bước vào một cửa hàng thời trang khá sang trọng, Kuonji đang mải mê ngắm nghía một bộ đồ liền trông như jumpsuit không tay. [note59695]
"Cái gì đây? Đồ bảo hộ lao động à?"
"Khác chứ! Đây là kiểu đầm yếm suông không tay, gọi là gaucho jumpsuit. Thắt lưng ở eo giúp tôn lên đường cong cơ thể. Phần chân váy thì rộng rãi thoải mái..."
Bla bla bla... khoan cô ấy đang nói cái gì vậy?
Dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng nhìn Kuonji hào hứng nói chuyện như vậy, tôi cũng thấy vui lây. Kì lạ thật.
Rồi Kuonji cầm trên tay hai bộ jumpsuit.
"Này, cậu thấy bộ nào hợp với tớ hơn?"
Lại nữa rồi, câu hỏi muôn thuở!
Mỗi lần đi mua sắm với Kotono, tôi cũng bị hỏi y hệt như thế này...
Nhưng nhìn Kuonji vui vẻ như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối.
Tôi quan sát kỹ hai bộ đồ.
Một bộ màu đen, phần nơ thắt lưng được điểm xuyết bằng họa tiết thêu kim tuyến, nhìn chung khá đơn giản.
Bộ còn lại màu vàng, khác với bộ đen, phần vai được may thêm bèo nhún, phần ngực khoét khá sâu, mang phong cách vừa dễ thương vừa gợi cảm. [note59696]
Hmm...
"Bộ đen."
"Sao cậu lại chọn bộ đó?"
"Tớ thấy nó hợp với cậu hơn. Với lại, tớ không hình dung được cảnh cậu mặc đồ có bèo nhún. Là do phần ng-- á..."
"Hử? Gì thế?"
À, thì... Cái này... ừ thì...
"À k-không có gì!"
"Nói mau! Tớ không giận đâu mà!"
"Ai đời người sắp giận lại nói là không giận!"
"Nói lẹ!"
Ư... ưm...
"...... Cho nên là..."
"Hửm?"
"N-nó... Nó... trông hở hang quá!"
Khỉ thật! Mình vừa nói cái quái gì vậy hả trời!? Gần như là quấy rối tình dục rồi còn gì!
Chắc chắn là Kuonji sẽ nổi điên lên mất...
Nhưng mà...
"Á... ừ... p-phải ha...!"
Mặt cô ta đỏ bừng, cả người run lên vì xấu hổ, hay là vì tức giận?
Ể, không giận thật sao...? Thôi kệ, không sao là tốt rồi...
Kuonji cất bộ đồ màu vàng đi, rồi lại tiếp tục hỏi ý kiến tôi về những bộ đồ khác.
"Ừm, ra là vậy. Vậy chúng ta sang cửa hàng khác nhé."
"Ok."
"Mà... cậu rành ghê ha."
"Chuyện này đâu có gì lạ."
Chủ yếu là đi với Kotono, Rion, Towamonji, và gần đây là Tsuchimikado.
Bọn con gái mà, khen đồ đẹp thì không sao, không khen là dỗi, không ga lăng là dỗi, nói linh tinh là dỗi... Nhờ vậy mà tôi được tôi luyện kha khá đấy. (Damn chad vãi)
À còn cả con nhỏ hậu bối phiền phức nữa.
Nó là đứa kén chọn nhất trong số đó.
Con nhỏ đó ngốc nghếch như vậy, chắc chắn là không thi đậu vào trường Ginnan đâu nhỉ, từ giờ sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa.
Đang mải suy nghĩ thì...
"Fufufu..."
Kuonji nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
"... Gì thế?"
"Nói mới nhớ, từ hồi cấp hai cậu lúc nào cũng có khối đứa con gái vây quanh nhỉ?"
"Ặc..."
"Kotono này, Rion này, Towamonji này, dạo gần đây là Tsuchimikado. Rồi còn cả cô bé hậu bối nữa. Với cả..."
"Tạm dừng 5s! Bọn tôi không có gì với nhau hết! Mà Kotono là em gái tôi!"
"Nhưng mà cậu đã đi chơi với họ, đó là sự thật!"
"Hự..."
Không phải mà! Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi! Thật mà, tin tôi đi!
... Tại sao tôi lại phải giải thích như thể mình là một tên sở khanh vậy trời?
"Đồ đào hoa! Hức!"
"Không phải mà, tôi đã nói là không phải mà... Vì tôi khỏe nên toàn bị sai vặt xách đồ thôi! Cô có nghe tôi nói gì không vậy hả?"
◆Kuonji◆
Grrrr!
Khó chịu quá đi mất!
Cái gì thế này! Cái gì thế này!
Đúng là Sanada cũng có những mối quan hệ khác, từ hồi cấp hai cậu ta đã ra dáng người lớn rồi, lại còn được các bạn nữ khác thầm thương trộm nhớ nữa chứ!
Lại còn dịu dàng, tốt bụng, dễ mủi lòng, nhìn kỹ thì cũng đẹp trai nữa!
Nhưng mà, nghĩ đến việc nó đã từng đi chơi với những cô gái khác, tôi lại thấy khó chịu vô cùng!
Haa... Tại sao hồi cấp hai mình lại không thể thẳng thắn với cảm xúc của bản thân chứ...? Mà bây giờ cũng có khác gì đâu...
... Khoan đã! Trước đây, mối quan hệ giữa mình và Sanada chỉ đơn thuần là oan gia ngõ hẹp, suốt ngày cãi nhau.
Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ đã có sợi dây đỏ định mệnh rồi!
Đúng vậy! Không phải ai khác, chính "sợi dây đỏ định mệnh" đã kết nối mình và Sanada!
"Này Kuonji? Từ nãy đến giờ cô cứ thay đổi sắc mặt liên tục, lúc thì cau có, lúc thì ủ rũ, lúc thì lại sáng rực là sao thế?"
"Im đi, đồ phiền phức!"
"Tôi làm gì sai à..."
Fufufu... Sanada, cứ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đi.
Kuonji này sẽ sớm hành động thôi!