Chương 67
Độ dài 653 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 21:30:33
~~Happy reading
Lười thêm illuu quãi. A hello ae tôi vừa đi tù học bên tỉnh khác về. Chúc các bro ngon miệng
And have a nice day.
===========================
◆
Hôm sau, khi tôi đến trường thì đã thấy Riran ở đó rồi.
Cô ấy đang vui vẻ trò chuyện với Ryuguin... nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, cô bỗng đỏ mặt quay đi.
À thì... cũng hiểu mà. Hai đứa suốt ngày cãi nhau như chó với mèo thế này mà lại thành một cặp...Ngại chết đi được.
"A, Sanada-kun. Chào buổi sáng."
"À, Ryuguin. Chào cậu."
...Không chào Riran trước thì kiểu gì cũng bị dỗi cho xem.
"...Chào buổi sáng."
"Ư... ưm... Chào... chào buổi sáng..."
... Trông cứ e lệ như thiếu nữ mới lớn thế kia. Em đang khiến tôi ngại giùm đó.
Tôi còn đang bối rối chưa biết làm gì thì Ryuguin đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Fufu. Hai người dễ thương thật đấy."
"Đừng có trêu nữa."
"Tớ đâu có trêu. Tớ nói thật lòng mà."
Ryuguin tiến lại gần tôi, ghé sát tai tôi, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chim hót.
"Tớ nghe Riran kể hết rồi. Chúc mừng cậu nhé."
"Cậu nghe được rồi à. Cảm ơn nhé. ...À mà, chuyện này... cậu giữ bí mật giúp tớ được không?"
"Biết rồi mà. Mà nhân tiện đây, tớ cũng có đôi lời muốn gửi gắm."
Ryuguin đặt tay lên vai tôi, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng đến rợn người.
"Nếu cậu dám làm Riran khóc... thì tôi sẽ cho cậu biết mùi máu."
Tôi không hiểu nổi cảm xúc ẩn chứa trong lời nói của Ryuguin.
Là bạn bè?
Hay là... một loại tình cảm nào đó vượt lên trên cả tình bạn?
Thật khó hiểu.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ làm Riran hạnh phúc."
"...Ừm, nhớ lời cậu đấy."
Ryuguin vỗ nhẹ vào ngực tôi một cái rồi quay về chỗ ngồi.
"Hai người nói gì thế?"
"Không có gì đâu. Chỉ là... lời hứa thôi."
"Càng nói càng thấy khả nghi."
Tôi nhún vai, bước về phía chỗ ngồi của mình.
Vừa đặt cặp xuống bàn, điện thoại tôi liền rung lên.
Là Riran?
"Riran: Ra chỗ cũ nhé. Giờ ăn trưa."
"Akatsuki: Ừ, được."
Chỗ cũ... là cái cầu thang đó hả?
Chắc là muốn nói chuyện về cuối tuần này.
Cuối tuần này... tôi được mời đến nhà Riran ăn cơm.
Nghe đâu cả nhà em ấy đều biết chuyện của chúng tôi rồi.
Biết cả chuyện chúng tôi được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối, và cả chuyện chúng tôi đang hẹn hò.
Tự dưng thấy áp lực ngang.
Tôi thở dài não nề. Đúng lúc đó, Ryuuya và Neika bước vào lớp.
"Yo, mọi người, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng."
Cả hai vui vẻ chào hỏi mọi người.
Vẫn như mọi khi. Vẫn tràn đầy năng lượng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Akatsuki, chào buổi sáng!"
"Akki, Rira, chào buổi sáng!"
"Ờ... chào buổi sáng..."
"À... ừm... chào... chào hai cậu..."
Trái ngược với sự phấn khởi của hai người bạn, tôi và Riran lại lúng túng, ngượng ngùng.
"Hai người làm sao thế? Thứ hai rồi đấy, năng động lên nào!"
"Mà thôi, Akki ghét thứ hai với ghét mưa lắm, bắt cậu ấy năng động cũng khó."
"A, cũng đúng."
"Hê lô!!"
Không, không giống mọi khi. Rõ ràng hai đứa nó đang gượng gạo.
Chắc chỉ có những người thân thiết như tôi, thường xuyên tiếp xúc mới nhận ra được sự khác lạ này.
"Hai người bình tĩnh lại đi, đừng gượng ép bản thân nữa."
"Ế, sao thế? Ryuuya, tớ không hiểu ☆"
"Nyaa nyaa, không hiểu thì thôi nyaa."
Muốn đấm cho mấy phát quá đi mất!
Cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, Ryuuya và Neika vội vàng chuồn lẹ.
Tôi đã lo lắng cho họ lắm, nhưng có vẻ là lo bò trắng răng rồi.
Riran hình như cũng nghĩ giống tôi, em ấy quay sang tôi, mỉm cười dịu dàng.
Haizz, chuyện của Ryuuya và Neika coi như êm xuôi.
Giờ đến lượt tôi... mới là vấn đề đây.