• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64

Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 18:45:30

~~Happy ending reading 

Vựa đường tới đây. Also lần đầu dịch cơm chó có cứng mong anh em ghóp ý :)))

===========================

"Ể... Em... biết ư? Tình cảm của anh ấy?"

Sau khi xác nhận tình cảm của nhau và trao nhau nụ hôn đầu, Riran bỗng trở nên ngại ngùng. Em ấy ngồi xuống đối diện với tôi, giống như trước đó.

Nghe kể lại, thì ra lúc Tsuchimikado (Hyori) bỗng dưng thổ lộ tình cảm với tôi ở sau trường, Riran đã nghe hết mọi chuyện qua tai nghe.

Cái...?

"Ý em là...  Tsuchimikado đã cố tình tỏ tình để em nghe được tình cảm thật sự của ảnh?"

"Phải. Nhưng lúc ở quán cà phê thì thật sự rất nghiêm túc đấy." 

"À... Ra vậy..."

Nghĩa là Tsuchimikado đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho Riran trước cả tôi. Và vì nghĩ rằng bản thân không có cơ hội, nên em ấy đã làm vậy.

Haizz... Cũng đáo để thật. 

Đang miên man suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi Riran dùng ngón tay chọt chọt vào mu bàn tay tôi.

"Na... Này, làm gì thế?"

"Hì... Em... cứ ngỡ như đang mơ vậy..."

Khuôn mặt Riran rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Mà cũng phải thôi, người em ấy thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại được "Sợi Dây Đỏ Định Mệnh" kết nối với mình, lại còn được chính thức hẹn hò... Chuyện này chẳng khác gì mơ.

Dẫu vậy, Mong em ấy có thể đừng chọc tôi nữa được không? Ngứa chết mất. 

"Này. Chuyện chúng ta hẹn hò... anh muốn nói với ai không?"

"Ừ nhỉ. Nên nói với những người đã biết chuyện của chúng ta chứ. Dù sao thì, họ cũng đã âm thầm ủng hộ chúng ta mà."

Ryuuya với Neika là chắc chắn rồi. Kế đến là Kotono, Ryuuguuin nữa.

À mà... còn Tsuchimikado với Noah.

Nói với hai người họ có ổn không nhỉ... Coi như báo cáo kết quả, chắc cũng nên nói một tiếng.

Đặc biệt là Noah, có vẻ em ấy vẫn chưa bỏ cuộc thì phải. (Hetcuu roi)

Báo cho em ấy biết chúng ta đang hẹn hò... huh...

"......? ......??"

Ơ... Ơ kìa? Sao tự dưng tôi lại thấy ngại thế này...?

Hình như Riran cũng nghĩ giống tôi, mặt em ấy bỗng chốc đỏ bừng như quả táo chín.

Nhìn thấy vậy, người tôi cũng nóng ran lên một cách kì lạ.

Khoan đã... Ơ, chúng ta đang hẹn hò thật sao? (Ngáo đá lần 2)

Đối phương là Riran đấy?

Là Riran với nhan sắc chim sa cá lặn, với thân hình chuẩn từng centimet, là người mà ai cũng muốn hẹn hò nếu không có cái sợi dây đỏ chết tiệt kia đấy?

Lúc trước, vì em ấy cứ như oan gia ngõ hẹp với tôi suốt, nên tôi cũng chẳng để ý lắm...

Nhưng bây giờ, nhìn kĩ lại thì...  Wow, em ấy thật sự... quá đỗi dễ thương...!

"Ư... ưm... Từ từ...  hãy để mọi chuyện diễn ra chậm rãi thôi..."

"Ừ... Ừm... Từ từ...  thôi..."

Tôi quay mặt đi, hít một hơi thật sâu. 

Cảm giác nhận thức được tình cảm của bản thân thật đáng sợ. Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh và mạnh đến thế.

Không ngờ mình lại thích Riran đến vậy... 

Tôi len lén liếc nhìn Riran. 

Hình như em ấy cũng đang nhìn tôi. 

Hai ánh mắt ta chạm nhau, rồi lại đồng loạt né tránh.

Dù sao thì... sợi dây đỏ thẫm kia cũng đã kết nối chúng ta rồi mà...

"V... Về thôi nhỉ."

"Hơ? Về luôn sao?"

Đừng có trưng ra cái vẻ mặt như chú cún sắp bị bỏ rơi đó chứ. 

"N... Nếu cứ đứng đây, chúng ta sẽ bị cảm lạnh mất. Nên về nhà thôi."

"...... Được rồi..." 

"Để anh đưa em về."

"Ưm!"

Lật mặt nhanh thật đấy. 

Riran cười rạng rỡ, bung ô rồi bước ra ngoài. 

Tôi cũng bước theo sau, để những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên vai áo.

Cơn mưa lúc nãy giờ đã ngớt, chỉ còn lất phất vài hạt. 

May quá, chắc vể sẽ không ướt lắm đâu.

"........."

"........."

Chúng tôi lặng lẽ bước đi bên nhau. 

Nhìn Riran vui vẻ che ô, trong lòng tôi cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. 

Nghe nói con người luôn cảm thấy sợ hãi trước những điều chưa biết. 

Trước đây, khi chưa hiểu rõ tình cảm của Riran, tôi luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi ở cạnh em ấy.

Nhưng... bây giờ thì khác. Sự im lặng này, thật dễ chịu.

Có lẽ bởi vì tôi đã hiểu được tấm lòng của em ấy. 

Con người thật đơn giản, phải không?

"Em thích mưa."

Riran bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Sao tự dưng lại nói thế?"

"À thì...  cứ muốn nói ra thôi."

"Chẳng ra làm sao cả."

"Fufu.  Bởi vì... do anh đấy."

Hả?

À không, xin lỗi, tôi rút lại lời vừa rồi.

Dù tâm đầu ý hợp, nhưng con người vẫn thật khó hiểu...

Bình luận (0)Facebook