RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 851: Hy vọng rực rỡ (98)

Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:46:42

Xảy ra sự việc nghiêm trọng như bây giờ là điều Lâm Trạch không muốn thấy nhất.

Dù đã nỗ lực ngăn chặn mọi thứ nhưng kết quả cuối cùng vẫn không như mong đợi.

Ban đầu Lâm Trạch cảm thấy vô cùng ghét Diệp Mộng nhưng bấy giờ nhìn vào mớ hỗn độn ở viện nghiên cứu, tâm tình kích động ban đầu cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ bản thân Lâm Trạch đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đổ vỡ này rồi, quen thuộc những cảnh như thế này đối với cậu mà nói cũng không tốt lành gì.

Nhưng cũng nhờ vào việc đã bình tĩnh trở lại, Lâm Trạch bắt đầu suy nghĩ kỹ tại sao Diệp Mộng lại làm như vậy.

Lâm Trạch chắc chắn Diệp Mộng không phải kiểu người cứng đầu hành động không có lý trí, nhưng sao lần này cô lại không nghe theo lời khuyên của cậu, cứ nhất quyết thực hiện nhiệm vụ này?

Rốt cuộc Diệp Mộng có nỗi khổ tâm gì trong lòng mà lại hành động như thế?

Bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, nếu Diệp Mộng là kiểu có tình người, thì việc lựa chọn hành động như vậy thì sau này người chịu trách nhiệm lớn nhất cũng là cô thôi.

Có thể Diệp Mộng không muốn cậu nhúng tay vào, để bản thân gánh vác trách nhiệm một mình.

Bây giờ Lâm Trạch thật sự muốn gặp trực tiếp Diệp Mộng để hỏi rõ mọi chuyện.

Điện thoại Lâm Trạch đột nhiên rung lên một cái, hiện ra thông báo tin nhắn mới từ Diệp Mộng, cậu lập tức mở ra.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Diệp Mộng hẹn Lâm Trạch ở một tòa nhà nào đó.

Cái này không phải nội dung chính, câu chính là Diệp Mộng muốn tạm biệt cậu.

Khác với những lần trước, lần này bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề.

Lâm Trạch biết địa điểm mà Diệp Mộng gửi, lập tức chạy về hướng đó.

Lâm Trạch gặp được Diệp Mộng trên sân thượng của một tòa nhà thí nghiệm.

Diệp Mộng biết bây giờ hẳn Lâm Trạch rất tức giận vì cô đã lừa cậu, nhân lúc cậu mất cảnh giác đã tự ý hành động.

Nhưng lúc này cô không còn thời gian để giải thích rõ ràng, có vài điều khác cậu phải được biết.

“Nghe tôi nói trước đã, không còn thời gian nữa. Có một video, tôi muốn cậu xem trước.”

Diệp Mộng đưa điện thoại của mình cho Lâm Trạch, dù trong lòng có vô vàn câu hỏi nhưng cậu đành nhìn lại nghe theo hướng dẫn của cô, mở đoạn video trong điện thoại.

Nhân vật chính trong đoạn video chính là Tiến sĩ Zeni Compton, gương mặt hung tợn đúng hình ảnh của kẻ phản diện.

Lâm Trạch đâu phải kẻ ngốc, khi mở video cậu lập tức hiểu Tiến sĩ Zeni Compton đang làm gì, ông ta chẳng có ý định làm theo lời hứa thậm chí còn lên kế hoạch bắt cóc cậu.

Sau khi xem xong đoạn video, Lâm Trạch hiểu những trách cứ của bản thân với Diệp Mộng đã tan thành mây khói.

Diệp Mộng muốn lấy lại điện thoại từ tay Lâm Trạch, nhưng cô đã sớm không còn sức nữa, đến cả điện thoại cũng không cầm nổi.

Thân thể kiệt quệ không đủ sức chống đỡ cơ thể, Diệp Mộng khuỵu xuống, Lâm Trạch nhanh chóng phản ứng lại đỡ lấy cô.

“Rốt cuộc cô làm sao thế?”

Lâm Trạch quan tâm hỏi Diệp Mộng.

“Tôi nghĩ là đến lúc rồi, đến lúc tôi từ biệt cậu.”

Diệp Mộng vừa dứt lời cơ thể cô cong lại như sóng dao động.

“Trước khi đi, tôi chỉ muốn nói rằng cậu đừng quá tin người, kẻ xấu ở thế giới này còn nhiều hơn cậu tưởng đấy.”

Nhìn Diệp Mộng hơi thở dần yếu ớt, Lâm Trạch từng nghĩ cậu sẽ vui lắm nếu có ngày cô biến mất, ấy thế mà giờ đây sâu trong đáy lòng cậu lại cảm thấy buồn man mác, như thế người con gái này vô cùng quan trọng với cậu.

‘Đừng buồn vì tôi, bây giờ tôi rất hài lòng vì tôi đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ ở tương lai mà cậu giao rồi. Sự biến mất của tôi lúc này là minh chứng cho việc tương lai tồi tệ kia đã được thay đổi.”

Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.

Não bộ Lâm Trạch lúc này hoạt động nhanh chóng nắm bắt được chi tiết nhỏ nào đó, tất cả mảnh ghép dường như đang dần tạo ra một bức tranh sự thật hoàn chỉnh.

Nhìn Diệp Mộng trong vòng tay đang dịu dàng nhìn cậu, bỗng chợt trong đầu Lâm Trạch vụt qua một suy nghĩ.

Trong đầu cậu nhớ tới bố và em gái mình, để bảo vệ em gái Lâm Linh bố cậu luôn túc trực bên cạnh.

“Trước giờ cô lừa tôi ư?”

Lâm Trạch chất vấn Diệp Mộng.

“Tôi không hiểu, cậu nghi ngờ video lúc nãy là giả à?”

Diệp Mộng yếu ớt trả lời Lâm Trạch.

“Video không phải giả, mà tôi của tương lai không hề nghiên cứu ra công nghệ loại bỏ lời nguyền nào cả.”

Lâm Trạch nhìn Diệp Mộng đầy yêu thương.

Diệp Mộng há miệng muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại đành thôi.

“Xem ra người đã biết hết mọi chuyện rồi, ba à.”

Diệp Mộng nói với Lâm Trạch.

Nghe Diệp Mộng gọi mình như vậy, Lâm Trạch biết mình đã đoán đúng.

“Lời nguyền” của cậu không hiệu nghiệm với “ba” và “con gái”, thế nên có thể giải thích tại sao Diệp Mộng là phụ nữ nhưng lại không có bất kỳ tình cảm nào với cậu.

Cái tên Diệp Mộng thật xấu chắc chắn không phải tên thật của con bé, đáng ra phải cùng họ với cậu mới phải.

Từ ngày đầu tiên gặp Diệp Mộng, con bé đã lừa cậu rồi.

Thế nên mắt thấy Diệp Mộng sắp biến mất, trong lòng Lâm Trạch dâng lên cảm giảm mất mát cũng dễ hiểu thôi.

“Tại sao lại giấu ba tất cả những chuyện này?”

Lâm Trạch hỏi Diệp Mộng, chẳng hiểu vì sao khóe mắt lại rưng rưng.

Diệp Mộng chắc hẳn đã trải qua đoạn thời gian vô cùng khó khăn, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ vừa phải đối mặt với sự khó hiểu của bản thân cậu.

“Bởi tương lai tồn tại vô số thứ có thể xảy ra, con không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho ba. Nếu con nói hết những việc đã xảy ra, ba có chắc sẽ không thắc mắc mẹ là ai không? Và nếu như đó không phải là người ba trông đợi, thì ba sẽ thất vọng lắm.”

“Thế sao bây giờ con lại nói những chuyện này?”

Lâm Trạch hỏi Diệp Mộng.

“Vì ba đã đoán được danh tính của con rồi, nên không cần phải giấu nữa. Mà thật ra con đã nghĩ lại rồi, con nghĩ sự tồn tại của mình cũng không phải thứ xấu xa vướng chân ba và con chỉ muốn nói rằng sau khi kết hôn ba mẹ sống với nhau rất hạnh phúc.”

“Mẹ của con, lẽ nào là…!!!”

Có vẻ như Lâm Trạch đã mơ hồ đoán được mẹ Diệp Mộng là ai, bởi vì quá kích động tay cậu bắt đầu run rẩy.

Nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, chẳng lẽ là cô ấy !!

“Đừng cố bắt con trả lời, dù ba có hỏi con cũng không nói đâu.”

Diệp Mộng đưa tay muốn che miệng Lâm Trạch, nhưng cơ thể cô lại xuyên qua người cậu.

“Vốn dĩ cứ nghĩ cảnh tượng ly biệt đau lòng làm sao, quả thực cũng không đến nỗi quá đau đớn, sự tồn tại đột nhiên biến mất khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhiều hơn…”

a11f5191-ab27-42af-9b73-b90a0c0df267.jpg

Lời còn chưa nói hết, Diệp Mộng bỗng hóa thành những ánh sáng trắng dần biến mất trong vòng tay của Lâm Trạch, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Lâm Trạch vẫn còn nhiều điều muốn nói với Diệp Mộng nhưng không kịp nói câu nào.

Diệp Mộng xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách bất ngờ và ra đi cũng theo một cách đột ngột thế đấy.

Bình luận (0)Facebook