Chương 765
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-14 18:47:29
Cuộc gọi đến của chủ nhân Claudia Gambino, lúc này muốn nói chuyện với hai người Lâm Trạch.
Tên cầm đầu đám vệ sĩ đưa điện thoại hướng về phía Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch, tỏ ý muốn một trong hai người tới nghe điện thoại.
Lâm Trạch quay sang nhìn ba mình, dùng ánh mắt để hỏi tiếp theo nên làm thế nào. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Lâm Bảo Căn đi thẳng về phía tên vệ sĩ, lấy điện thoại từ tay hắn.
Khi đứng trước tên vệ sĩ to cao lực lưỡng này Lâm Bảo Căn vô cùng cẩn thận, vì lo sợ hắn sẽ đột nhiên đụng tay đụng chân với mình.
Sau khi cầm lấy chiếc điện thoại, Lâm Bảo Căn quay trở về bên cạnh Lâm Trạch, bắt đầu nghe điện thoại.
Lâm Bảo Căn cố ý mở to âm lượng, như vậy thì Lâm Trạch đứng bên cạnh vẫn có thể nghe thấy được âm thanh trong điện thoại.
“Xin hỏi có chuyện gì thế, tôi nghe thuộc hạ của cô nói là hình như cô muốn gặp chúng tôi.”
Lâm Bảo Căn nói với người ở đầu dây bên kia.
Không để Lâm Bảo Căn phải chờ đợi quá lâu, một giọng nữ trầm vang lên qua đường dây điện thoại.
Tuy rằng giọng nói nghe thì có vẻ non nớt, nhưng lại cho người ta có cảm giác trưởng thành, đây chính là thần thái của người nắm mọi quyền lực trong tay.
“Anh là Lâm Trạch, hay là Lâm Bảo Căn.”
Đầu dây bên kia chắc chắn là Claudia, cô ta không hề trả lời câu hỏi của Lâm Bảo Căn, mà lập tức đưa ra một câu hỏi khác.
“Tôi là Lâm Bảo Căn.”
“Vậy sao, tôi thật sự rất vui khi được nghe thấy giọng nói của anh. Tôi đã được nghe đến tên của anh từ lâu rồi, nhưng hôm nay được gặp thì có vẻ như là không có điểm gì đặc biệt cho lắm. Bất kể là bộ dạng lúc run sợ khi ở trước camera, hay bộ dạng nực cười khi đột nhập vào kho cất giữ, tôi cũng không thể nhìn ra được điểm gì đặc biệt cả. Sau khi nghe được giọng nói của anh, tôi lại càng chắc chắn hơn về cái nhìn của mình, lại càng cảm thấy anh vô cùng bình thường, bình thường tới mức nếu như tôi cho người tới phố người Hoa bắt cóc, thì cũng phải bắt được mười mấy lão già giống như anh.”
Sau khi nghe thấy vậy, Lâm Bảo Căn đã nghe ra ngay ẩn ý của cô ta, nói năng không hề kiêng dè.
“Có vẻ như cô đã điều tra về con trai tôi?”
Lâm Bảo Căn hỏi với ý thăm dò, anh ấy rất quan tâm đến vấn đề này.
“Điều tra sơ sơ.”
Câu trả lời của Claudia quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lâm Bảo Căn, dù sao thì từ sau vụ Lâm Trạch bị bắt cóc ở sân bay, Lâm Bảo Căn đã đoán ra ngay tình hình bên mình đã bị điều tra vô cùng chi tiết.
Còn về việc điều tra chi tiết đến đâu, thì anh ấy lại rất muốn biết.
“Người như tôi đâu có điểm gì quá đặc biệt, tại sao lại phải cố chấp như vậy. Nghe thuộc hạ của cô nói rồi, trộm cắp như bọn tôi đây, một năm phải có đến vài vụ đúng chứ. Vậy thì tại sao không xử lý chúng tôi luôn như họ đi.”
Lâm Bảo Căn hỏi Claudia, anh ấy cẩn thận từng chút một thông qua cuộc hội thoại này để mong rằng Claudia sẽ thành thật nói cho mình biết.
Bây giờ điều mà Lâm Bảo Căn lo lắng nhất là, mục đích mà đối phương để ý đến con trai mình là gì.
Chắc chắn không phải đơn giản là vì muốn biết đến thân phận của hai tên trộm này, mà còn vì lý do gì đó khác
Sự nghi ngờ của Lâm Bảo Căn, rất nhanh chóng đã nhận được câu trả lời từ phía Claudia .
“Việc không xử lý hai người, là bởi vì tôi nghe được một chuyện vô cùng thú vị. Trong lúc điều tra về anh, tôi tình cờ trông thấy cái tên “Louisa Spring” chắc hẳn là anh không thể không biết về cái tên này chứ. Cô gái sói tuyết ở Siberia, Một trong những lính đánh thuê mạnh nhất, theo như tin tình báo mà tôi có được thì chính anh là người vứt bỏ cô ấy. Tuy rằng cô ấy đã phủ nhận chuyện này, thế nhưng tôi đã thông qua một vài nguồn tin và biết được những chuyện xảy ra từ hơn mười năm trước. Sau khi biết được những thông tin này, tôi quả thực là cảm thấy kinh ngạc, bởi vì một người không hề có tình cảm gì như cô gái đó, cô ta thậm chí có thể bẻ gãy cổ của một đứa trẻ sơ sinh mà mặt không biến sắc, vậy mà lại có thể thích một người đàn ông. Một người thiếu thốn tình cảm như vậy, vậy mà lại có nhược điểm về mặt “tình cảm”, quả thực đã làm tôi vô cùng bất ngờ.”
“Không phải là cô định đem tôi ra để uy hiếp Louisa, bắt cô ấy làm việc cho cô đấy chứ.”
Lâm Bảo Căn cau mày.
“Đương nhiên là không rồi, Louisa đó tôi không thể không chế được. Hơn nữa cho dù có gặp lại anh thì chắc hẳn cô ta cũng chỉ muốn giết anh mà thôi. Tạm thời là như vậy đã, tôi vẫn chưa có công việc gì cần đến Louisa, cho nên tôi cũng không muốn cô ta biết về chuyện anh đã rơi vào tay tôi. Câu chuyện chắc cũng đủ dài rồi, thế nhưng mà chẳng phải là rất giỏi sao, tôi cũng giống với Louisa ở một điểm, không hề cảm nhận được tình cảm. Tôi luôn nghĩ rằng, người như mình thì liệu có tìm được người mà mình sẽ thích hay không, hay nên nói rằng “thích” không tồn tại để dành cho tôi. Anh đến chứng minh cho tôi được chứ, nghe nói anh rất đào hoa thì phải, chắc hẳn là sẽ biết cách dỗ ngon dỗ ngọt nữ nhân. Cơ mà trông anh có vẻ quá già rồi thì phải, chắc phải độ tuổi như ba tôi, còn tôi thì không có hứng thú với người già. Tôi không phải là một kẻ biến thái, đi thích một ông chú thô lỗ như anh đây, tôi vẫn thích trai trẻ hơn. Hãy cùng làm một giao dịch, tôi cho anh thời gian mười ngày, hãy quản tốt con trai của mình, nếu như anh có thể làm tôi vui, chưa biết chừng tôi sẽ suy nghĩ về việc không giết anh hoặc không giết con trai anh. Thậm chí là để hai người đi, hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Claudia đã dẫn dắt câu chuyện như vậy, như thể đã nắm chắc hai cha con họ trong tay.
Không biết là tại sao, nhưng sau khi nghe lời uy hiếp đó, Lâm Bảo Căn lại cảm thấy trấn tĩnh lại.
Bởi vì từ những lời mà Claudia nói ra, Lâm Bảo Căn có thể đoán được là Claudia không hoàn toàn biết hết về tình hình ở gia tộc Gambino, không biết về chân tướng mọi việc, cũng như không biết gì về huyết mạch của gia tộc.
Điểm xuất phát của cô ta bây giờ có lẽ chỉ là sự hiếu kỳ, chỉ là tìm chút niềm vui cho những ngày tháng quá chán nản này.
“Nếu như tôi từ chối.”
Lâm Bảo Căn nói với Claudia.
“Vậy thì anh sẽ nhận lấy những viên đạn, và tôi sẽ trò chuyện nghiêm túc với con trai anh.
Hãy suy nghĩ cho kỹ, thậm chí nếu như con trai anh làm tôi vui, thì rất có khả năng là tôi sẽ cho anh một phần thưởng hậu hĩnh.”
“Ý cô là muốn tôi bán đứng con trai mình, cô nghĩ rằng tôi sẽ bán con vì đồng tiền”
Lâm Bảo Căn nghiêm túc nói.
“Tại sao lại không chứ, một món tiền hậu hĩnh có thể giúp anh không phải lo nghĩ gì về tương lai, tôi thậm chí có thể cho anh một khoản tiền mà anh không thể từ chối nổi. Còn thứ mà con anh phải làm, đơn giản chỉ là làm tôi vui. Chỉ cần cậu ta chứng minh bản thân có giá trị, thì tôi cũng đâu có ra tay với cậu ta.. Mục đích ban đầu của mấy người khi đột nhập vào đây chẳng phải là để trộm cắp sau, Điều đó nghĩa là mấy người đang thiếu tiền, đồng ý chấp nhận yêu cầu của tôi thì cả hai bên cùng có lợi.
“Nghe thì có vẻ khiến người khác lung lay đấy, hay là tôi cũng thử suy nghĩ về việc bán đứng con trai mình nhỉ.”
Lâm Bảo Căn khẩu khí vô cùng thành thật, quay sang nhìn Lâm Trạch.