Chương 803: Hy vọng rực rỡ (50)
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 21:02:09
Không phải là không đưa con gái của Charlie đi mà là cố ý đưa nhầm người đi, sẽ đưa Ineli về nước thay vì Claudia.
Kế hoạch này có vẻ ổn, Lâm Trạch thấy có thể thực hiện được.
Hơn nữa, ngọc rồng là thứ mà cậu ấy và ba đã mong mỏi suốt bấy lâu nay, cũng coi như có thể nhẹ nhõm có được rồi.
Chần chừ một hồi, Lâm Trạch định tới đâu tính tới đó.
“Nếu ngài đã quyết định như vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Chỉ cần Claudia bằng lòng theo tôi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, mong ngài có thể yên tâm.”
Lâm Trạch nói với Charlie, vẻ mặt vô cùng thành tâm nhưng trong lòng lại đang có ý đồ khác, chỉ có cậu ấy mới là người hiểu rõ nhất.
Sau khi nghe Lâm Trạch nói vậy, Charlie gật đầu một cách hài lòng bảo Lâm Trạch ăn một chút đồ điểm tâm.
Lâm Trạch lúc này cũng rất nể mặt Charlie, biểu thị ý tin tưởng ông ấy, bắt đầu ăn một miếng to bánh điểm tâm.
Trong lòng không còn gì đắn đo, tự nhiên cũng cảm thấy có khẩu vị hơn hẳn.
So với bánh mì đen khô khan, thì món điểm tâm được làm một cách tinh tế này ngon hơn rất nhiều lần, Lâm Trạch không thể nào rời tay nổi.
Nếu như không phải lo lắng việc ăn sạch đĩa đồ ăn sẽ làm cho Charlie nghĩ rằng bản thân là một người ăn tạp, thì Lâm Trạch hoàn toàn có thể ăn hết được đĩa điểm tâm này.
Charlie gọi bác sĩ tư nhân tới, để ông ấy kiểm tra vết thương cho Lâm Trạch, dù sao thì vết thương do Charlie dùng súng gây ra cũng rất mạnh.
Vì bị Lâm Trạch đạp vào bụng và thêm một cú đá nữa nên Charlie cũng muốn kiểm tra cho bản thân, để bôi thuốc loại bỏ vết bầm tím.
Nếu sự việc đã ổn thỏa, Charlie cũng không có ý muốn giữ Lâm Trạch lại thêm nữa.
Là chủ nhân của gia tộc Gambino, Charlie có vô số việc cần phải giải quyết.
Nhưng cho dù là như vậy, Charlie vẫn đích thân tiễn Lâm Trạch lên xe.
Trước khi đi, Charlie vỗ vai Lâm Trạch và nói với cậu ấy.
“Tôi đặt kỳ vọng vào cậu, chàng thanh niên.”
“Mong rằng tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.”
Lâm Trạch đáp lời.
Nghe Lâm Trạch nói vậy, Charlie mỉm cười nói:
“Nếu cậu dám phụ Claudia, tôi sẽ tìm chuyên gia trừng trị tới giày vò cậu tới chết.”
Ngập ngừng một hồi, Charlie nói tiếp:
“Ta chỉ đùa thôi, cậu đừng để tâm.”
Tuy rằng Charlie nói rằng mình chỉ đùa, nhưng Lâm Trạch không hề cảm thấy đối phương đang đùa cậu.
Vì những lời thật lòng luôn được giấu trong những câu chuyện đùa.
Đối diện với những chuyện này, Lâm Trạch không biết nên trả lời ra sao chỉ đành gượng cười.
Charlie thấy vậy liền vỗ vai cậu ấy rồi nói.
"Có đôi lúc Claudia thích làm lớn mọi chuyện, ta hy vọng cậu đừng để ý vì tính tình con bé luôn hoạt bát như thế. Ta chỉ có một cô con gái như vậy, thực ra cũng là do lỗi của ta vì đã chiều hư con bé.”
Nghe xong câu nói đó của Charlie, lúc đầu Lâm Trạch không quan tâm cho lắm nhưng sau đó gương mặt dần trở nên trắng bệch.
Nhưng cậu ấy vẫn có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, không để cho biểu cảm bùng nổ trong phút chốc.
Những lời Charlie vừa nói, Lâm Trạch nghĩ có lẽ mình không nghe nhầm, hay là mình đã nghe nhầm rồi?
Tuy rất muốn hỏi Charlie, để ông ta thuật lại những lời vừa rồi nhưng Lâm Trạch vẫn giữ được mồm miệng.
Tâm tư của Charlie vô cùng nhạy cảm, ông ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong biểu cảm của Lâm Trạch.
Charlie lập tức suy nghĩ lại những lời vừa nói, rốt cuộc là điều gì đã làm cho Lâm Trạch phản ứng mạnh mẽ như vậy, lẽ nào là bản thân đã bất giác nói ra câu nói nào hay từ ngữ nào có hàm ý “uy hiếp”.
Cơ mà suy nghĩ kĩ lại, Charlie cảm thấy bản thân đâu có nói sai điều gì.
Tiếp theo đây còn có một cuộc học online, cùng với những nhân vật khá quan trọng.
Lúc này Charlie không còn thời gian nữa, sự nghi ngờ của bản thân có lẽ phải đợi sau khi cuộc họp này kết thúc, mới có thể từ từ suy ngẫm lại được.
"Wesker, hãy chăm sóc cho Lâm Trạch.”
Charlie nói với Wesker đi theo xe.
“Vâng, thưa sếp.”
Wesker trả lời, đồng thời đưa Lâm Trạch lên xe.
Charlie nhìn theo chiếc xe đang dần rời khỏi trang viên.
Wesker bây giờ đang vô cùng vui vẻ, vì trong lòng anh ta hiểu rõ mục đích Charlie gọi Lâm Trạch tới là gì.
Nếu Lâm Trạch đã có thể sống sót rời khỏi đó, vậy thì nghĩa là Lâm Trạch đã vượt qua bài kiểm tra của Charlie.
Với vai trò là thuộc hạ của Charlie, Wesker hiểu rõ tại sao Charlie lại không muốn Claudia tham gia vào chuyện của gia tộc Gambino.
Nếu đổi lại là Wesker, chắc chắn anh ta cũng sẽ làm như vậy.
Lý do duy nhất mà Wesker được cử tới bảo vệ Claudia đó là, khi Charlie muốn Claudia rời đi, Wesker sẽ là người đứng lên đảm nhiệm vị trí đó, đảm bảo việc làm ăn không bị gián đoạn.
Chỉ cần Lâm Trạch đưa Claudia cao chạy xa bay, Wesker sẽ trở thành người kiểm soát thực tế của gia tộc Gambino trong phạm vi lãnh thổ San Francisco.
Tuy rằng trước đó Claudia chưa từng ép buộc hắn hay khiến hắn phải khó xử, là một người lãnh đạo tốt.
Thế nhưng việc có người ngồi trên đầu mình, luôn làm cho Wesker cảm thấy không vui.
Đặc biệt là người này còn là con gái của Charlie, trẻ tuổi hơn mình rất nhiều.
Nếu như Claudia rời đi, chẳng phải bản thân sẽ khẳng định được quyền lực sao.
Nghĩ tới điều này, Wesker vui vẻ hơn hẳn, càng cảm thấy quý mến Lâm Trạch hơn.
Tuy rằng không biết chàng thanh niên phương đông trẻ tuổi, với vẻ ngoài bình thường và thậm chí là có hơi gay này, làm thế nào để có được tình yêu của Claudia nhưng hắn ta cũng không muốn suy nghĩ đến điều đó.
Dù sao thì suy nghĩ của thanh niên trẻ bây giờ đã không còn phù hợp với thời của hắn nữa.
Wesker cũng không muốn suy nghĩ thêm, chỉ cần Lâm Trạch đưa Claudia đi là được.
"Khát không, uống chút nước đi.”
Wesker đưa cho Lâm Trạch chai nước, thế nhưng Lâm Trạch chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đó, dường như không nghe thấy lời nói của Wesker.
“Khát không, uống chút nước đi.”
Wesker nói lại lần nữa, hắn sẽ không muốn bị hắt hủi dù thể hiện ý tốt.
Cơ mà Lâm Trạch dường như không nghe thấy lời nói của Wesker, vẫn ngồi ngơ ngác ở đó như kẻ vô hồn.
Wesker nhìn Lâm Trạch với gương mặt khó hiểu, không biết có chuyện gì với cậu ấy, không lẽ Charlie đã nói gì đó dọa cậu ấy sao.
Hoặc có lẽ bản thân nên khuyên bảo cậu ấy, nói rằng việc Lâm Trạch và Claudia ở bên nhau không phải là chuyện quá đáng sợ.
"Khát không, uống chút nước đi.”
Wesker đưa tay ra vỗ vào lưng cậu ấy, Lâm Trạch giống như một con khỉ bị dọa cho giật mình, chỉ giương mắt nhìn theo người vừa vỗ vào lưng mình, Wesker cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại cảm thấy hơi hoảng sợ vì bộ dạng của Lâm Trạch.