Chương 812: Hy vọng rực rỡ (59)
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 23:01:37
Từ kẻ bị hại trở thành kẻ tấn công, cảm giác đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Lâm Trạch lúc này cảm thấy vô cùng sung sướng nhưng lý trí mách bảo cậu ấy phải bình tĩnh lại.
Cậu ấy nhìn Ineli đang bị mình giữ chặt, buông tay thả cô ấy ra, Ineli dường như đang muốn rời khỏi cái góc nhỏ này nhưng Lâm Trạch đã ngăn lại, không cho cô ấy thoát.
Khó khăn lắm mới chiếm thế thượng phong, bây giờ có nói gì Lâm Trạch cũng sẽ không dễ dàng để Ineli đi.
"Câu hỏi trước đó của tôi, câu trả lời của cô là gì thế.”
Lâm Trạch nói với Ineli.
“Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, hãy cho tôi thêm chút thời gian.”
Ineli trả lời.
Lâm Trạch vẫn còn nhớ rất rõ, trước đó bản thân đã hỏi Ineli câu hỏi tương tự nhưng Ineli lại cho mình một đáp án khác.
Quả nhiên ở mỗi một hoàn cảnh khác nhau, Ineli sẽ cho mình một đáp án khác, đúng là vạn vật trên đời không có gì là không thay đổi.
“Vậy hãy suy nghĩ ngay tại đây đi.”
Lâm Trạch nói với Ineli.
“Trong hoàn cảnh này, anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh suy nghĩ được sao.”
Vì câu nói của Lâm Trạch, Ineli cố gắng đẩy mạnh vào phần ngực cậu ấy, muốn Lâm Trạch đừng dồn cô ấy vào góc tường nữa.
Nhưng Lâm Trạch dĩ nhiên sẽ không lựa chọn cách tránh xa Ineli, với tình hình trước mắt bản thân khó khăn lắm mới chiếm ưu thế, sao có thể dễ dàng từ bỏ được.
Chỉ khi ở khoảng cách gần như thế này cho dù Ineli có bất cứ ý đồ xấu nào, Lâm Trạch cũng có thể tự tin khống chế được cô ấy.
“Tôi tin là cô có thể bình tĩnh suy nghĩ.”
Lâm Trạch nghiêm túc nói với Ineli.
“Tôi giúp anh thoát khỏi chiếc ghế đó, không phải là để anh giở trò này với tôi. Vừa rồi chẳng phải đã nói rõ rồi sao, tôi thả anh ra anh hứa sẽ ngoan ngoãn, không gây phiền phức cho tôi. Giờ thì sao đây, anh muốn tôi không thể tiếp tục tin tưởng anh sao.”
Ineli chất vấn Lâm Trạch dường như cũng có chút giận dữ.
Cho dù Ineli có nổi giận, Lâm Trạch cũng sẽ không nao núng.
Nếu quay trở về trạng thái bị trói chặt nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, lúc đó người là dao ta là cá cậu ấy không muốn trở thành miếng thịt cá bị người khác tùy tiện xử lý.
Hơn nữa việc Ineli tức giận cũng đâu có gì xấu, điều đó chẳng phải có nghĩa là Ineli cũng có chút căng thẳng rồi sao.
Đây chính là thứ mà cậu ấy muốn, sao có thể để một mình cậu ấy bị căng thẳng được, Ineli cũng phải vậy mới đúng.
Nếu đem ra để so sánh, có lẽ Ineli có thể hiểu được trước đó bản thân cậu ấy đã phải vất vả nhường nào.
"Tôi sẽ không gây phiền phức cho cô, nếu câu trả lời của cô làm tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ quay lại chiếc ghế.”
Lâm Trạch trả lời, và dĩ nhiên là cậu ấy đang nói dối.
"Ngay từ đầu anh đã có ý làm loạn, có phải anh đã có kế hoạch từ trước không.”
“Hoàn toàn không phải vậy, tôi chưa từng có kế hoạch, tôi chỉ đang chờ câu trả lời của cô.”
Lâm Trạch nói với Ineli.
Câu nói của Lâm Trạch dường như đã đả động đến Ineli, Ineli đưa tay xuống dưới váy cô ấy.
Ngoài khẩu súng trong chiếc giỏ đã rơi xuống đất, thực ra ở bên chân trái của Ineli còn một khẩu súng nhỏ khác, chỉ là hộp đạn có hơi nhỏ.
Thực ra Ineli cũng do dự không biết có nên sử dụng khẩu súng này không.
Đúng lúc bàn tay run rẩy của Ineli chạm vào khẩu súng, tay của Lâm Trạch đã giữ chặt tay cô, vuốt lên chân cô.
Lâm Trạch chạm tới phần cò súng, trong lòng cảm thấy có chút xót xa, rốt cuộc Ineli có ý định thật lòng với mình không.
Nếu thật lòng, Lâm Trạch cũng không có ý muốn giấu diếm.
Cậu ấy dùng cơ thể giữ lấy Ineli, hai tay lần mò lên phía chân trái của cô ấy, rất nhanh chóng tháo xuống bao da và khẩu súng trên chân trái Ineli.
Lâm Trạch hôn lên khẩu súng như để khoe mẽ về chiến lợi phẩm, chiếc bao da vẫn còn hơi ấm từ cơ thể Ineli.
"Anh là tên biến thái sao.”
Ineli cảm thấy khó chịu về hành động của Lâm Trạch.
“Dĩ nhiên là không rồi, chỉ là tôi sớm đã biết, Ineli chính là Claudia, Claudia chính là Ineli. Cô nghĩ rằng tin tình báo của Ted có thể qua mặt được tôi và ba tôi sao, tôi ngu ngốc vậy sao, tôi chỉ là đang tương kế tựu kế mà thôi. Như những gì tôi đã nói, tôi vì thích cô nên mới bằng lòng chui vào cái bẫy này.”
Lâm Trạch giải thích với Ineli.
Ineli bị cướp mất khẩu súng là chỗ dựa duy nhất của cô ấy, lúc này Ineli đang ở trong trạng thái hoàn toàn bị cô lập trong mật thất này.
Cho dù bình thường có ương ngạnh cỡ nào, thì lúc này cũng không biết nên làm gì.
Trước đây Ineli luôn cao ngạo coi thường Lâm Trạch nhưng khi đã mất đi chỗ dựa, cô ấy hoàn toàn chỉ là một cô nhóc có chút bướng bỉnh mà thôi.
"Anh muốn thế nào.”
Ineli hỏi Lâm Trạch.
Cho dù trong lòng có hơi hoang mang, không còn kiêu ngạo được nữ, nhưng với tư cách là người đứng đầu băng đảng xã hội đen, cô ấy sẽ không dễ dàng chịu khuất phục.
"Tôi đã nói, tôi thích cô.”
Lâm Trạch đặt khẩu súng qua một bên, giữ chặt hai tay Ineli, Ineli dường như đã hiểu Lâm Trạch định làm gì.
Lúc này Ineli ra sức phản kháng, nhưng với sự thuần thục của Lâm Trạch, sự phản kháng đó là vô ích.
Lâm Trạch sau đó chỉ hành động theo trực giác mách bảo, ôm chặt lấy Ineli, cậu ấy không biết cách này liệu có hiệu quả hay không.
Dần dần Ineli không còn giãy giụa nữa, cô ấy lúc này cảm thấy vô cùng hoang mang.
Ngay từ kế hoạch lúc ban đầu, dự định sẽ đem Lâm Trạch về tòa nhà để nuôi dưỡng như một con thú cưng, Ineli cũng không phải là chưa từng nghĩ đến ngày này.
Ineli cảm thấy vô cùng nhục nhã, mọi chuyện không nên xảy ra như thế này.
Nhưng không hiểu tại sao, Ineli cảm giác mọi chuyện đi theo hướng này cũng không phải là xấu, cô ấy cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa.
Ineli thật sự muốn cầm khẩu súng trong tay bắn chết Lâm Trạch, Lâm Trạch đã làm cho cô ấy không còn là chính mình nữa, Ineli cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì ngay khi bước vào phòng không lập tức bắn chết Lâm Trạch, tuy rằng trước khi bước vào phòng đã hạ quyết tâm nhưng cuối cùng vẫn phải lùi bước.
Không giết chết Lâm Trạch, bản thân mới cảm nhận được sự hạnh phúc này.
Cảm giác nếu như giữ lại Lâm Trạch, mà bản thân phải hy sinh mọi thứ đang có cũng không sao hết.
Có lẽ chỉ cần Lâm Trạch là đủ, những thứ khác cảm giác không có cũng không sao cả.
Ineli không hiểu nổi tại sao bản thân lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy, rõ ràng lý trí mách bảo cô ấy rằng: Lâm Trạch có thể là một tên lừa gạt tình cảm, bản thân rất có khả năng sẽ bị lừa thật thảm hại.
Nhưng tình cảm của bản thân không thể giữ nổi nữa, luôn có cảm giác cho dù bị lừa cũng không sao cả, cảm giác lưu luyến này căn bản là không thể thoát ra nổi.