Chương 814: Hy vọng rực rỡ (61)
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 22:51:35
Sau khi Charlie giao ngọc rồng cho Lâm Trạch, cậu ấy đặt nó vào trong một chiếc hộp phỉ thúy nhỏ.
Chiếc hộp phỉ thúy này đi kèm với ngọc rồng, ngọc rồng vẫn luôn nằm trong đó.
Lâm Bảo Căn đón lấy chiếc hộp phỉ thúy từ tay Lâm Trạch, đồng thời xác nhận ngọc rồng chính là chiếc vảy rồng.
Sau khi tiếp xúc với nó, Lâm Bảo Căn xác nhận đó 100% là ngọc rồng thật, chắc chắn không phải hàng giả.
Lâm Bảo Căn cảm giác có chút kì lạ, trước đó ông ta đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí ra giá cao ngất ngưởng cũng không thể nào lấy được ngọc rồng từ tay Charlie, vậy mà bây giờ Charlie lại dễ dàng tặng lại nó cho Lâm Trạch, cứ như là không cần tiền vậy.
Đúng là một hành vi không thể nào lý giải nổi, cảm giác Charlie làm vậy công sức trước đó mà bản thân bỏ ra để thu thập ngọc rồng, đúng là vô cùng ngu ngốc.
Không cần biết thế nào lại một mảnh ngọc rồng nữa tới tay, Lâm Bảo Căn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Thực tế thì ông ấy cũng giống như Lâm Trạch, cũng muốn sớm xóa bỏ lời nguyền này.
"Ba, ba định xử lý Ted thế nào.”
Lâm Trạch hỏi ba mình.
Trước đó Lâm Trạch đã gọi điện báo với ba mình về chuyện Ted là tình báo đồng thời bảo ông điều tra về chuyện này.
“Ted đã thừa nhận rồi, có chứng cứ trước mặt không thể không thừa nhận được. Ba cũng không làm gì cậu ta cả, đâu thể giết cậu ta được nhưng cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết là điều không thể tránh khỏi. Người ra tay là Locke, con cũng biết linh đánh thuê ra tay thì nặng thế nào rồi đấy, chắc Ted cũng phải đến vài tháng không xuống được khỏi giường. Và dĩ nhiên nhóm bây giờ cũng giải tán rồi, cựu cảnh sát Bright cho rằng không thể tin tưởng ba, nên đã rời nhóm. Nhưng ít nhất ông ta đã giúp đỡ ba không ít, trước khi ông ấy rời đi ba cũng cung cấp cho ông ấy một số thông tin tình báo để báo đáp. Tiếc rằng chứng cứ để làm đảo lộn gia tộc Gambino thì vẫn chưa có, cho dù Bright có được, thì với đám luật sư được gia tộc Gambino thuê với giá cao, có thể đổi trắng thay đen trên tòa, Bright hoàn toàn không thể gây nên bất cứ sự dao động nào cho gia tộc Gambino.
Sau khi nghe ba nói, Lâm Trạch gật đầu.
Lâm Trạch biết rằng nếu muốn làm đảo lộn một gia tộc lớn như gia tộc Gambino là vô cùng khó khăn.
Trừ khi có một cảnh sát chìm vô cùng tài giỏi, ở trong gia tộc Gambino mười mấy năm trời và leo lên được vị trí lão đại, nếu không sẽ hoàn toàn không thể loại bỏ được gốc rễ của gia tộc Gambino.
Nếu không có chuyện cảnh sát chìm trở thành lão đại thì tỉ lệ xảy ra chuyện đó là vô cùng thấp.
So với việc quan tâm tới gia tộc Gambino đương nhiên Lâm Trạch cảm thấy lo lắng hơn về việc không biết tiếp theo đây mình nên làm gì, Lâm Trạch nói với ba về chuyện mình đã đính hôn với Claudia.
Dù sao thì ngọc rồng cũng là món quà đính hôn, chỉ có như vậy thì Charlie mới giao nó cho cậu ấy.
“Như vậy chẳng phải rất tốt sao, con tự dưng lại có một vị hôn thê đáng yêu như vậy, ba ngưỡng mộ lắm đấy.”
Lâm Bảo Căn nói vậy với Lâm Trạch, Lâm Trạch biết ba đang chế giễu mình.
Cậu ấy gọi ba tới đây, là để ba nghĩ cách giúp chứ không phải để chế giễu mình.
"Ba có thể nghĩ cách cho con được không.”
“Về nước rồi tính tiếp, ba sẽ nghĩ cách đưa Claudia vào trường nào đó, để tránh ảnh hưởng đến con.”
Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch, nói rồi ông ấy cất ngọc rồng vào trong ngực áo mình.
“Nếu đã có được ngọc rồng rồi, con chịu khó ở Mỹ thêm một vài ngày, ba sẽ sắp xếp cho con về nước càng sớm càng tốt.”
“Thế còn ba, ba không về nước cùng con sao.”
Lâm Trạch hỏi Lâm Bảo Căn.
"Ba phải đi gặp mẹ con trước, giao ngọc rồng mà con lấy được cho mẹ con rồi tính tiếp.”
Lâm Bảo Căn trả lời.
Nói rồi Lâm Bảo Căn lập tức bỏ đi, ông ấy không hề có ý định ở lại đó lâu.
Ở lại Mỹ thêm vài ngày nữa, đối với Lâm Trạch mà nói, điều đó cũng không phải là quá khó chịu.
So với việc nếu biết được ở quê nhà sẽ xảy ra chuyện gì, thì việc ở lại nước Mỹ xa xôi cho cậu ấy cảm giác an toàn hơn nhiều.
Vì dù sao ở lại đây chỉ cần đối phó với một mình Claudia là đủ, nếu cô ấy không làm gì quá đáng thì thực ra cô ấy cũng là một cô gái khá đáng yêu.
Sau khi Lâm Bảo Căn rời đi, Claudia đi xuống lầu.
"Chúng ta đi khu vui chơi đi.”
Claudia đưa chiếc máy tính bảng cho Lâm Trạch.
Trên màn hình lúc này đang là một công viên giải trí mới mở ở ngoại thành, nhìn bức hình quảng cáo đã thấy không tồi.
Thật lòng mà nói thì Lâm Trạch cũng thấy thoải mái hơn rồi, bị nhốt trong chiếc lồng giam lâu như vậy, Lâm Trạch cũng rất muốn được ra ngoài vận động, để bản thân được thư giãn một chút.
Cho dù có Claudia bên cạnh cũng không sao cả, dù sao thì Cậu ấy chỉ cần coi như không thấy sự lựa chọn của Claudia là được.
Lâm Trạch và Claudia tới công viên giải trí bằng xe riêng.
Đi lối đi dành cho vip, Lâm Trạch và Claudia không cần phải xếp hàng để đi vào đó.
Vì có thẻ vip vào cửa nên dù chơi bất cứ trò chơi nào cũng không cần phải xếp hàng.
Mỗi một trò chơi đều có hàng dài người đang xếp hàng, trung bình mỗi một người phải đợi tầm hai tiếng để được vào chơi.
Chẳng phải nói là chủ nghĩa tư bản, ai cũng bình đẳng như ai sao, sao bây giờ người có tiền lại có được sự đãi ngộ hoàn toàn khác so với người bình thường, có tiền là có thể được chen hàng rồi.
Nghĩ lại mới thấy, Lâm Trạch nghe nói công viên giải trí disney ở thành phố Hạ Hải, Trung Quốc cũng có sự phục vụ như vậy.
Những khách hàng đã mua vé vip vào cửa, có thể trực tiếp vào chơi, trực tiếp chen qua hàng người để chơi bất cứ hạng mục nào.
Quả nhiên là chủ nghĩa tư bản “ác độc”, đúng là quá thực tế rồi, không hổ danh là ngọn hải đăng “tự do”.
Cơ mà việc được chen hàng, không cần phải chờ đợi mà vẫn có thể được hưởng thụ mọi sự phục vụ đúng là quá sướng rồi.
Đặc biệt là lúc chen hàng, tuy rằng có hơi cảm thấy ngại với những người đang đứng xếp hàng nhưng nó đúng là một cảm giác rất sung sướng.
Claudia dường như cũng đang rất vui vẻ, nụ cười toả nắng này không giống như đang giả vờ.
Lúc đi qua một đám người nào đó, cũng không biết có phải là do Lâm Trạch hoa mắt hay không, cậu ấy nhìn sang một hướng nào đó rồi lại quay đi.
"Sao thế?”
Claudia hỏi Lâm Trạch
“Không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.”
Nói rồi Lâm Trạch lấy tay dụi mắt, thực ra không hề có bụi nào bay vào mắt cả.
Nếu như không nhầm, Lâm Trạch vừa trông thấy một người quen đã biến mất, chính là Vu Mộng hình như cô ta đang ở đây.