Chương 782
Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-15 23:17:21
Sau khi nghe nhưng lời của Lâm Trạch về bộ truyện Ineli đã hỏi:
“Vậy nếu là cậu đứng trước hoàn cảnh như vậy thì cậu sẽ làm gì? Giúp những đứa trẻ khỏi hoàn cảnh đó hay lại chọn như nhân vật chính ép chúng làm việc để chiến đấu chống lại thế lực ngoài hành tinh.”
Ineli hỏi Lâm Trạch một câu hỏi vô cùng sắc bén.
Trước nay Lâm Trạch chưa đặt mình vào hoàn cảnh của manga. Đối với anh mà nói dù sao nó cũng chỉ là truyện tranh mà thôi. Liệu nên chọn đứng về phía quân đội của Trái đất hay chọn chống lại họ. Suy nghĩ một lát, Lâm Trạch cảm thấy quyết định này cũng không khó liền trả lời Ineli:
“Tôi sẽ không rời bỏ quân đội Trái đất.”
“Vậy là cậu sẽ làm như nhân vật chính sao?”
Ineli liền hỏi.
“Tất nhiên là không rồi, thế giới không chỉ có trắng và đen. Luôn luôn sẽ tồn tại giải pháp trung hòa cả hai bên. Trên thực tế quân đội làm công việc hậu cần cũng không có gì là sai. Dù sao thì chiến thắng lũ quái vật ngoài hành tinh cũng quan trọng hơn. Tôi nghĩ ý định ban đầu của cậu ta không hẳn là xấu nhưng do vội vàng cùng sự chưa suy nghĩ thấu đáo đã biến nó thành hành vi xấu. Nhưng may thay một vị tướng đã xuất hiện để giải quyết triệt để tình trạng đó tránh cho nội chiến giữa loài người xảy ra. Còn nếu giả sử vị “cứu tinh” đó không xuất hiện thì tôi sẽ cùng với những người đứng đầu tìm ra giải pháp tốt hơn. Chẳng hạn như tăng số người hậu cần lên từ đó giảm áp lực công việc cho lũ trẻ.”
Sau khi nghe Lâm Trạch nói, Ineli hỏi tiếp:
“Nếu mọi người không nghe lời cậu thì sao?”
“Vậy thì tôi sẽ chăm chỉ làm việc rồi tìm những người có cùng chí hướng để có đủ khả năng tác động lên cấp trên. Tôi tin rằng có thể nghĩ ra được phương án hài lòng cả hai bên, miễn là bản thân cậu không phải kẻ ngốc. Tất cả bọn họ đều không sai.”
“Vậy còn những đứa trẻ kia thì sao? Chúng sẽ tiếp tục bị bắt ép lao động? Hay sẽ có cuộc sống tốt hơn?”
Sau khi nghe Lâm Trạch giảng giải về suy nghĩ của mình Ineli liền lấy cuốn manga ra đưa Lâm Trạch.
“Tặng cho cậu nè.”
“Như vậy ổn chứ?”
Thật lòng thì Lâm Trạch không muốn nhận cuốn manga này. Bản thân cậu không rõ Ineli đang nghĩ gì mà tặng mình cuốn manga này. Chẳng lẽ vì những gì Lâm Trạch vừa nói mà cô ấy tặng cậu cuốn manga này sao?
“Dù sao nếu thích thì tôi có thể đặt mua nó trên mạng bất cứ lúc nào. Còn cậu thì đang bị giam lỏng ở đây có thể đọc lại nó cho bớt buồn chán. Có khi ý kiến của cậu về quyển manga lại khác trước.”
Dưới yêu cầu của Ineli Lâm Trạch cũng đồng ý.
“Sau này tôi lại đến.”
Ineli nói tạm biệt với Lâm Trạch.
Nghe Ineli nói cô sẽ lại đến, Lâm Trạch đột nhiên thấy có gì đó không ổn. So với Claudia thì có vẻ cô ấy dễ gần dễ tiếp cận hơn. So với Claudia độc ác, Lâm Trạch cũng thân thiết với Ineli hơn. Nói cho cùng thì giữa Lâm Trạch với cô cũng có sở thích chung.
Sau khi Ineli rời đi, Lâm Trạch trở lại phòng của mình, ngồi trên giường thưởng thức hộp sushi.
Ineli thích truyện tranh lại làm Lâm Trạch nhớ đến bản thân. Liệu không phải gặp phải lời nguyền thì câu lạc bộ truyện tranh mà anh thành lập liệu sẽ đi đúng hướng chăng?
Trò chuyện cùng Ineli cũng làm Lâm Trạch cảm thấy rằng có vẻ Ineli dường như cũng rất muốn rời khỏi nơi đây. Có lẽ bản thân anh có thể sử dụng nó như làm điểm mấu chốt thuyết phục cô nàng đánh cắp ngọc rồng cho mình. Và anh sẽ giúp cố rời khỏi đây. Như vậy thì đôi bên cùng có lợi. Nếu cô ấy thích truyện tranh Nhật Bản, ngưỡng mộ văn hóa ở đó thì anh sẽ giúp. Khởi đầu mới tại một quốc gia khác có lẽ là một sự lựa chọn đúng đắn cho Ineli.
Mở nắp hộp sushi ra, Lâm Trạch cắn một miếng. Không biết có phải do khẩu vị của người Mỹ khác hay không mà so với sushi đóng hộp ở quê nhà mà cơm ở đây cứng hơn, nước sốt cũng đậm đà hơn. Bất quá với hoàn cảnh hiện tại, bản thân có thể ăn một miếng cơm Lâm Trạch cũng đã thấy rất hài lòng rồi.
Ăn sushi xong, Lâm Trạch đi tắm sau đó lên giường nằm. Có lẽ bởi vì sự tình có chút tiến triển mà đêm đó Lâm Trạch ngủ rất say.
Lần nữa tỉnh lại, Lâm Trạch cũng không biết mấy giờ do anh là tự nhiên tỉnh lại. Cảm giác của thân thể nói cho Lâm Trạch biết bản thân ngủ ít nhất bảy tiếng đồng hồ rồi.
Sau khi tỉnh lại, Lâm Trạch liền đi tắm rửa. Có lẽ bởi vì ba ngày không thay quần áo mà anh cảm thấy quần áo trên cơ thể đã có mùi mồ hôi. Tắm rửa xong mở cửa ra Lâm Trạch thấy tên xã hội đen mũm mĩm mà bản thân hôm qua gặp đang dựa vào cửa ngoài.
Lâm Trạch lập tức chú ý đến chiếc túi giấy giống với ngày hôm qua nằm dưới chân của tên đó. Vừa thấy anh tên xã hội đen liền nói:
“Chào buổi sáng cậu nhóc, nay cậu dậy rất sớm. Túi này chưa thức ăn ngày hôm nay của cậu, cầm lấy đi. Nên nhớ hôm nay cậu vẫn còn công việc dọn dẹp. Tôi hi vọng cậu có thể làm công việc giống hôm qua.”
Nói xong, hình như cũng không có ý định tán gẫu với Lâm Trạch, hắn ta liền định rời khỏi hành lang.
“Đợi đã tôi có một số yêu cầu.” Lâm Trạch ngăn cản tên đó.