Chương 806: Hy vọng rực rỡ (53)
Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 21:47:19
Sau nỗi sợ hãi lúc ban đầu, Lâm Trạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, mức độ chịu đựng tâm lý của Lâm Trạch cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, sẽ không dễ dàng bị sụp đổ.
Bây giờ đã xác định được Claudia có thể là Ineli, mà nếu là như vậy, thì đưa ai đi cũng đều được.
Chỉ là Lâm Trạch muốn làm rõ, rốt cuộc Claudia là bộ mặt thật của cô ta hay Ineli mới là bộ mặt thật của cô ta.
Rốt cuộc mặt nào là diễn, mặt nào là thật.
Điều này là vô cùng quan trọng với Lâm Trạch vì chỉ khi biết được sự thật, bản thân mới biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với cô ta.
Lâm Trạch thật sự hi vọng Ineli mới là bộ mặt thật của cô ta.
Lâm Trạch bị cầm tù trong căn phòng, bắt đầu nằm lật đi lật lại trên giường, trước mắt cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra cách để phân biệt.
Phải mau chóng tìm cách vì điều này là vô cùng quan trọng.
Chính bởi vì gấp rút như vậy nên Lâm Trạch cảm thấy bản thân không thể nghĩ ra được điều gì.
Lúc này nhất định không được vội, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, sao có thể vội vàng được chứ.
Để bộ não bình tĩnh trở lại, Lâm Trạch sử dụng phương pháp trấn an vật lý.
Cậu ấy đứng bên cạnh lavabo, để vòi nước xả mạnh vào mặt mình.
Dưới vòi nước lạnh, cậu ấy cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Lúc này Lâm Trạch thấy hơi đói, trời đã tối mà cậu ấy vẫn chưa ăn gì cả.
Vừa rồi mới chỉ ăn được hai miếng bánh mì đen, Lâm Trạch nghe thấy tiếng cánh cửa kim loại được mở ra từ phía hành lang.
Là Ineli tới sao!
Bình thường mà nói thì, Claudia sẽ không đích thân tới đây.
Lâm Trạch hít một hơi thật sâu, để chuẩn bị gặp Ineli nhưng lại nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân.
Điều này nghĩa là, không chỉ có một người đang bước tới căn phòng giam này.
Lẽ nào có ai đó đang bị áp giải tới đây sao, nhưng cũng không thấy giống lắm, bước chân cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng cậu ấy.
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Trạch mở cánh cửa phòng mình ra, tên béo đang đứng trước mặt cậu ấy, hắn lôi Lâm Trạch ra ngoài, còng tay cậu ấy ra phía sau.
Lần này ngoài tên béo ra còn có hai thuộc hạ khác nữa.
“Các người làm gì thế.”
Lâm Trạch cảm thấy có điều không ổn, trước đây bọn chúng chưa từng còng tay mình như vậy.
“Ở đây không đến lượt mày nói chuyện.”
Câu hỏi của Lâm Trạch nhận lại cú đánh của tên béo, cậu ấy bị đấm vào mặt rồi bị thụi một cú vào bụng.
Đến Lâm Trạch cũng không thể nào chịu nổi sự tấn công của hai kẻ không nhân nhượng này.
Dưới sự áp giải của mấy tên trong băng đảng xã hội đen, Lâm Trạch được đưa tới phòng thẩm vấn, đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy tới đây, nhớ lúc mới bước chân vào toà nhà này, cậu ấy cũng bị đưa tới đây đầu tiên.
Sau khi treo ngược Lâm Trạch lên, bọn chúng rời đi, để lại cậu ấy phơi người ở đó.
Lâm Trạch lúc này bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, là kẻ nào đã ra lệnh cho bọn chúng đưa mình tới đây, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì.
Là Claudia ra lệnh sao, nhưng sao cô ta lại làm vậy.
Cậu ấy nhớ rằng Charlie đã nói, ông ấy lén ra lệnh cho Wesker đưa cậu ấy đi nên Claudia không nên biết chuyện này mới phải.
Vì sự tin tưởng với Charlie, Lâm Trạch nghĩ Claudia lúc này, có lẽ vẫn chưa biết chân tướng sự việc.
Đây có lẽ là chỗ dựa cuối cùng để thoát khỏi sự sợ hãi của Lâm Trạch, rằng Claudia vẫn chưa biết gì cả.
Lâm Trạch dường như đã hiểu, Claudia chắc là chỉ đang đùa giỡn với mình, như vậy thì câu hỏi đã có lời giải rồi.
Bản thân cậu ấy cũng đâu có làm gì tồi tệ với Claudia, Claudia không nên tùy tiện làm cậu ấy bị thương mới đúng.
Tuy rằng nói vậy để an ủi bản thân, nhưng bị treo trong phòng thẩm vấn này, Lâm Trạch vẫn cảm thấy bất an, không biết vận mệnh nào đang chờ đợi mình tiếp theo đây.
Sau gần ba tiếng đồng hồ, Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, máu dường như không lên não nữa.
Lúc này có người bước vào căn phòng, Lâm Trạch lập tức mở mắt, trông thấy Ineli đang tiến về phía mình.
Ít nhất với trạng thái của cô ta lúc này, Lâm Trạch đoán có lẽ là đang vào vai Ineli.
Thực ra Lâm Trạch cảm thấy bản thân đúng là quá ngu ngốc, manh mối rõ ràng rất nhiều, đáng lẽ nên đoán ra ngay từ đầu rằng Claudia là Ineli mới phải.
Nếu không cũng không có cách nào giải thích được tại sao Ineli có thể dễ dàng xuất hiện tại phòng thẩm vấn được.
Chỉ tại Ted cho mình tin tình báo sai, mà bản thân lại hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào nên mới dẫn đến chuyện lập luận sai.
Lâm Trạch biết rằng lúc này nên giả bộ không biết gì cả.
“Cô tới rồi.”
Lâm Trạch mỉm cười và nói với Ineli.
“Anh không sao chứ.”
Ineli ngồi quỳ xuống, dùng khăn ướt lau mặt cho Lâm Trạch.
Chiếc khăn ướt mát lạnh, làm Lâm Trạch cảm thấy như bị một con dã thú liếm vào mặt mình.
Nhưng Lâm Trạch vẫn kiềm chế được nỗi sợ, cậu ấy nói với bản thân rằng lúc này không được để nỗi sợ đàn áp, nhất định phải bình tĩnh.
"Dĩ nhiên là không sao rồi, có thể gặp được cô thật tốt quá, câu trả lời cho câu hỏi lần trước là gì vậy, cô đồng ý đi cùng tôi rời khỏi đây chứ.”
Lâm Trạch thăm dò Ineli.
“Trước khi hỏi câu này, anh không nên quan tâm đến mình trước sao, bộ dạng này của anh đến bản thân còn không bảo vệ nổi, đừng nói là đưa tôi đi.”
Ineli trả lời Lâm Trạch.
“Tôi không nghĩ mình không thể bảo vệ bản thân mình, chỉ cần cô bằng lòng giúp tôi.”
“Đừng nói những điều này nữa, tôi mang đến cho anh một chút đồ, anh muốn ăn không.”
Ineli nói với Lâm Trạch.
Nghĩ kỹ lại mới thấy, Lâm Trạch cảm thấy cuộc gặp gỡ này rất giống với lần đầu tiên cậu ấy gặp Ineli.
Cậu bị treo ngược lên trần nhà, còn Ineli thì đem đồ ăn tới.
Nếu đã vậy thì, Lâm Trạch dĩ nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của cô ấy.
Dù sao Lâm Trạch cũng biết, Ineli chính là Claudia, chỉ cần cô ấy không làm hại mình, thì mình sẽ không sao cả.
Nói tóm lại là chỉ cần cẩn thận là được, tuyệt đối không được đắc tội với Ineli trong tình huống này.
Lúc này Lâm Trạch nghĩ, không cần biết Ineli đưa ra yêu cầu gì, cậu ấy nhất định sẽ đáp ứng.
Trực giác mách bảo Lâm Trạch, bản thân đã cách thành công chỉ một bước nữa thôi.
Tới lúc đó cậu ấy không chỉ có thể đưa Ineli đi, mà quan trọng hơn là có thể lấy đi ngọc rồng.