Chương 841: Hy vọng rực rỡ (88)
Độ dài 1,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:01:28
Về việc tòa nhà ở khu D phát nổ, Lâm Trạch cũng đã lường trước được..
Dù gì lần trước tòa nhà này phát nổ, Lâm Trạch đã đến khu D một lần rồi.
Tuy nhiên lần đó cậu có thể trót lọt lẻn vào khu D, một phần cũng nhờ vào hiện trường hỗn loạn của vụ nổ.
Ở thời điểm hiện tại, vụ nổ kinh hoàng ấy vẫn chưa xảy ra thế nên mọi việc ở viện nghiên cứu vẫn đang diễn ra như bình thường, lực lượng an ninh thì vẫn túc trực cẩn thận.
Ngoại trừ khu A và khu B không có rào chắn, các khu vực khác đều được bố trí tường rào dây thép gai, thậm chí phía trên còn có lưới điện.
Ngoài ra, tất cả các lối ra vào của từng khu đều có đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau khi men theo tường rào tiếp giáp giữa khu D và khu A, Lâm Trạch cảm giác như đã tìm ra thứ cậu cần tìm rồi.
Nhân lúc không ai để ý, Lâm Trạch chạy đến tường rào bằng dây thép gai khuất sau bụi cây nhỏ, vươn tay dùng sức kéo được một góc của tấm thép gai.
Tấm thép gai đã từng bị cắt mất một đoạn, vì thế Lâm Trạch mới dễ dàng kéo ra một lỗ hổng vừa đủ cho một người chui qua.
Thứ Lâm Trạch tìm chính là chỗ này, nhưng cậu cũng chẳng biết Diệp Mộng đã cắt tấm thép gai hay là ai.
Cách suy nghĩ của Lâm Trạch rất đơn giản, thật ra cũng dễ hiểu mà, cậu nghĩ nếu Diệp Mộng muốn vào khu D, chắc chắn cô sẽ chọn tấn công vào một góc nào đó ở khu rào chắn này.
Người xưa đã bảo rồi “Tiền nhân dọn đường, hậu nhân hưởng phúc.”, Lâm Trạch tự cảm thấy trong tình thế này mình thật có phúc hưởng.
Sau khi vào được bên trong, Lâm Trạch đẩy tấm lưới về chỗ cũ cố gắng giữ nguyên vị trí như lúc ban đầu.
Cứ thế Lâm Trạch lẻn vào khu D thành công, ở khu này khá ít tòa vì thế Lâm Trạch dễ dàng tìm thấy tòa nhà phát nổ trước đây.
Nếu không có gì thay đổi, Lâm Trạch nghĩ rằng Diệp Mộng đang ở bên trong, và cả Tiến sĩ Zeni Compton nữa.
Tòa nhà này tổng cộng có 6 tầng, trước đây vụ nổ xảy ra ở tầng 4, và đó cũng là nơi phát nổ đầu tiên.
Muốn tìm được Diệp Mộng và ngăn chặn cô ta, bước đầu tiên phải tìm đến nơi phát nổ trước đây.
Tại cửa chính tầng một, chỉ có một nhân viên bảo vệ đứng gác, xem bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của hắn ta, có vẻ như hắn chẳng cảm nhận được có ai đó đã đột nhập vào viện.
Nhân viên bảo vệ lơ đãng cũng là chuyện thường tình, trong thời buổi đang yên đang lành có ai mà tấn công viện nghiên cứu này làm gì chứ.
Thay vì để ý mấy tên cướp mang vũ khí hạng nặng, các anh bảo vệ thà chú ý tới mấy tên trộm nửa đêm nửa hôm lén lút ăn cắp tài liệu nghiên cứu còn hơn.
Tài liệu nghiên cứu trị giá hàng triệu đô la, nếu trộm được có thể rao bán kiếm được bộn tiền.
Ban ngày toàn bộ nhân viên đều nằm lì trong phòng mà nghiên cứu nên mấy tên trộm khó lòng hó hé, nhưng đến tối mới là thời điểm vàng cho mấy tên này vào việc, và cũng lúc này bảo vệ mới thật sự đề cao cảnh giác.
Lâm Trạch lén lút đi một vòng quanh tòa nhà, sau đó nhìn thấy cửa sổ phòng vệ sinh đang hé, cậu nhanh chóng thò đầu vào quan sát cẩn thận tình hình bên trong, phát hiện ra đây là nhà vệ sinh nữ.
Đã đến nước này rồi, Lâm Trạch không còn phân biệt nam nữ gì nữa hết.
Sau khi xác định chắc chắn bên trong không có người, Lâm Trạch nhảy vào.
Không muốn nán lại lâu, sau khi nhảy vào bên trong, cậu lập tức đóng cửa sổ rồi nhanh chóng ra ngoài.
Chắc chắn không thể dùng thang chính, Lâm Trạch lên lầu 4 bằng cầu thang thoát hiểm.
Cửa thoát hiểm ở lầu 4 sử dụng khóa vân tay, phải dùng vân tay đã được cài đặt mới có thể mở khóa.
Nhưng bấy giờ, lớp khóa ngoài của vân tay đã bị ai đó đập vỡ. Thế nên khóa vân tay đã mất hiệu lực, có thể dễ dàng mở ra.
Lâm Trạch vừa kéo cửa vừa nghĩ chỉ có Diệp Mộng chứ không ai hết.
Cũng có thể nói, vậy là Diệp Mộng đã ở bên trong rồi.
Một tiếng hét vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Trạch, bỗng một người đàn ông trung niên nom dáng vẻ là nghiên cứu viên hớt hải chạy về phía lối thoát hiểm - nơi Lâm Trạch đang đứng.
Người đàn ông với vẻ mặt hốt hoảng, có vẻ đang muốn tìm cách chạy trốn bằng lối thoát hiểm.
Lúc ông ta chạy đến gần cửa thoát hiểm, chạm mặt Lâm Trạch đang đứng ở cửa, lập tức quay đầu vội vàng bỏ chạy.
Lâm Trạch không mặc đồng phục của viện nghiên cứu, thế nên bị phát hiện ra là kẻ ngoại lai cũng đúng mà.
Nhìn thấy đối phương hớt hãi bỏ chạy như thế, Lâm Trạch cũng lờ mờ đoán được Diệp Mộng đã hành sự rồi.
Chính vì thế nên nghiên cứu viên kia chạy tới lối thoát hiểm vừa chạm mặt cậu đã ngay lập tức bỏ chạy rồi.
Chẳng phải do vẻ mặt Lâm Trạch đáng sợ mà là do ông ta đã nhầm cậu thành đồng bọn của Diệp Mộng.
Lâm Trạch lập tức chạy về phía hành lang - theo hướng mà nghiên cứu viên kia bỏ chạy.
Nghiên cứu viên kia nghĩ rằng Lâm Trạch đang đuổi theo mình.
“Đừng bắn, đừng bắn, tôi không biết gì hết! Tôi cũng chưa nhìn rõ mặt cậu!”
Nghiên cứu viên kia vừa chạy vừa không ngừng la hét.
Ông ta dùng thẻ mở một cửa phòng thí nghiệm, sau đó trốn bên trong khóa chặt cửa lại.
Lâm Trạch biết trong phòng này không có Diệp Mộng vì thế nên mặc kệ.
Diện tích của mỗi tầng cũng không lớn, thế nên rất nhanh sau đó Lâm Trạch đã chạm mặt Diệp Mộng, cô đang đứng trước cửa một phòng thí nghiệm, dùng chân đá mạnh vào cánh cửa cửa gỗ.
Khóa cửa đã bị Diệp Mộng phá hỏng, lý do cô không thể mở được là vì có thứ gì đó đã chắn ngang cánh cửa.
Rõ ràng Tiến sĩ Zeni Compton trong lúc bị truy đuổi đã rất nhanh trí dùng đồ vật để chặn ngang cửa không cho Diệp Mộng vào.
Nhận thấy dùng chân vẫn không đủ đô, Diệp Mộng bắt đầu dùng cả cơ thể huých vào cửa, đồng thời liếc mắt nhìn Lâm Trạch.
Lúc này Diệp Mộng hơi bất ngờ không biết tại sao Lâm Trạch lại có mặt ở đây, nhưng cô bỗng chợt nhận ra mình có thêm viện binh, cô lập tức nói với Lâm Trạch
“Không có thời gian để giải thích đâu, mau giúp tôi phá cánh cửa này đi, Tiến sĩ Zeni Compton đang ở bên trong, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy.”
“Dừng tay lại đi, lần này tôi đến không phải để giúp cô, mà là để ngăn cô.”
Lâm Trạch nói với Diệp Mộng.
“Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy.”
Diệp Mộng dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Lâm Trạch, cơ thể thoáng chút do dự, sau đó lập tức dùng lực xô mạnh cửa.
Tất nhiên Lâm Trạch sẽ không để Diệp Mộng toại nguyện, cậu lao tới nhanh chóng ghì cô xuống, tạm thời áp chế Diệp Mộng để cô có thể bình tĩnh lại.
Nhưng Diệp Mộng cũng không phải hạng xoàng xĩnh, cô lập tức dùng báng súng đáp trả nện mạnh vào thái dương của Lâm Trạch khiến cậu lảo đảo suýt ngất tại chỗ.
Diệp Mộng định cho Lâm Trạch ăn thêm báng súng thứ hai, nhưng bị cậu dùng tay chặn lại, nếu chịu thêm một cú nữa thì dù cơ thể vạm vỡ đến đâu cũng khó lòng chịu nổi.