Chương 822: Hy vọng rực rỡ (69)
Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 22:01:50
Với lời thuyết phục của Lâm Trạch, Claudia nhanh chóng đưa cậu đến nơi ở của nhà vật lý đó.
Đây là một căn chung cư lụp xụp nằm ở trung tâm thành phố, cơ sở vật chất rất tồi tàn, khiến người ta có cảm giác giá thuê không đắt mấy.
Những người sống ở đây mang đến rõ cho mọi người ấn tượng đầu tiên về tình hình kinh tế bất ổn.
Theo điều tra của Claudia hôm nay đúng lúc nhà vật lý có mặt ở nhà nên không cần đợi tan ca mà có thể trực tiếp đến nhà tìm anh ta.
Đi thang máy đến tầng được chỉ định, hành lang không thiếu cảnh rác chất đống.
Dựa vào số nhà, Lâm Trạch nhanh chóng tìm ra nơi ở của nhà vật lý.
Còn chưa có tiếng gõ cửa, trong phòng vang lên một giọng nói, hình như là một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.
Đoán được đang gọi điện vì rõ là trong cuộc trò chuyện chỉ có tiếng của một người đàn ông cất lên.
Trong tình huống này, hoặc là diễn viên đang đọc kịch bản, hoặc người đó đang gọi điện thoại. Tình huống đang xảy ra ở đây rõ ràng là thuộc vế sau.
Vì lúc gọi điện, trong mối quan hệ mà không thể kiềm chế được cảm xúc thì giọng nói rất to, giọng nói trong phòng phát ra trực tiếp, rõ ràng.
Lâm Trạch không định gõ cửa vội, cậu vẫn định nghe ngóng xem anh ta nói cái gì, hành động này cũng coi là hành động thu thập tình báo.
“... Tôi đã nói rồi, tôi vẫn sẽ đấu tranh để giành quyền nuôi con... Dù tôi có đưa cho cô một khoản tiền cấp dưỡng lớn, tiền tôi chăm sóc con, tôi vẫn có thể lấy được... Cô đúng là khiến người khác không hiểu nổi… Cuộc hôn nhân của chúng ta hoàn toàn là thất bại..."
Lâm Trạch chỉ im lặng nghe tiếng điện thoại trong phòng, đã mười lăm phút trôi qua, trong phòng có lúc vẫn vang lên tiếng cãi vã.
“Chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như thế này à?”
Claudia hỏi Lâm Trạch.
"Đợi thêm một lát nữa đi, điều này chẳng phải chứng tỏ chúng ta rất có thành ý sao?"
Lâm Trạch đáp lời Claudia.
Ngay lúc Lâm Trạch vừa dứt lời thì trong phòng không còn tiếng điện thoại nữa, có người đi về phía cửa.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không có đặt báo!! Tôi cũng không xem truyền hình thu tiền. Xem TV đúng là thứ là lãng phí thời gian ngu ngốc nhất. Màn hình nhấp nháy tần số cao cũng có thể làm hỏng tế bào não."
Một giọng nói gắt gỏng vang lên sau cánh cửa, rõ là rất thiếu kiên nhẫn.
"Chúng tôi không phải là nhân viên thu phí của các kênh trả phí, mà đến đây để bàn bạc một cuộc giao dịch với ông. Trông ông có vẻ hơi bận, chúng tôi không ngại đợi thêm một lát nữa, ông có thể kết thúc cuộc gọi của mình trước, lát nữa chúng ta cùng nhau nói chuyện sau.”
Lâm Trạch bình tĩnh, ung dung nói đằng sau cánh cửa.
“... Tôi có chút rắc rối, cúp máy trước đây…”
Sau khi tiếng như vậy phát ra từ phía sau cửa, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông hơi hói ra mở cửa.
Tuổi tác anh tra có vẻ chưa đến bốn mươi nhưng nếp nhăn trên mặt đã hằn sâu, trông rõ là rất già.
Anh ta đang mặc bộ đồ ngủ có dính vết cà phê trên áo, khiến bản thân trông luộm thuộm.
"Cậu là ai?"
Người đàn ông hơi hói này hỏi cậu bé châu Á trước mặt.
"Tôi tên Lâm Trạch. Rất vui được gặp anh, anh Simon."
Lâm Trạch trả lời.
Theo tình báo của Claudia cung cấp, Lâm Trạch biết tên người đàn ông hơi hói đầu này.
"Sao cậu biết tên tôi."
Simon cực kỳ cảnh giác.
“Trước đây, người của chúng tôi đã từng đến nhà thăm anh và muốn thương lượng việc mua lại.”
Lâm Trạch nhắc Simon.
Gần đây không có ai tiếp cận Simon để bàn chuyện kinh doanh, anh ta lập tức phản ứng ngay, Lâm Trạch đang có ý định lấy bản thảo có chữ ký tay của tiến sĩ Zeni Compton.
Phải nói đến việc tại sao Simon có bản thảo có chữ ký tay của tiến sĩ Zeni Compton. Là vì anh ta đã từng là trợ lý của tiến sĩ Zeni Compton.
Sau đó vì cưới vợ sinh con nên anh ta mới từ bỏ công việc dưới trướng của tiến sĩ Zeni Compton.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ không bán nó."
Simon rất thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng dạo này anh có vẻ hơi thiếu tiền. Tôi nghĩ có thể anh sẽ cần đến mối kinh doanh này."
Lâm Trạch đáp lại Simon.
"Cậu nghĩ với giá năm mươi nghìn đô là có thể bắt tôi bán bản thảo sao? Ít nhất cậu nên đưa ra mức giá gấp đôi mới hợp lý."
Simon không kiên nhẫn nói.
Lâm Trạch nghe đối phương nói vậy, lập tức biết ngay không phải đối phương không muốn dễ dàng giao dịch bản thảo, mà là từ chối với mức giá quá thấp.
Nhưng mức giá này vẫn khiến Lâm Trạch choáng váng. Đối phương thực sự muốn cái giá một trăm nghìn đô, con số không hề thấp.
Có lẽ đối với tiến sĩ Zeni Compton, một người ở địa vị như ông ấy, bản thảo có chữ ký rất đáng giá cho bộ sưu tập.
Nhưng Lâm Trạch vẫn cảm thấy cái giá đó quá đắt, cảm thấy sau này không nên để Claudia tốn gần một trăm nghìn đô cho lời nói suông của mình.
Dù không phải tiền của mình nhưng Lâm Trạch vẫn rất xót.
Thật ra, Lâm Trạch không muốn bản thảo có chữ ký tay của tiến sĩ Zeni Compton, cái mà cậu muốn là tung tích của tiến sĩ.
"Gần đây anh có liên lạc với giáo tiến sĩ Zeni Compton không?"
Lâm Trạch hỏi Simon.
"Tại sao cậu lại hỏi câu hỏi này? Có liên quan gì đến cậu không."
Simon nói với vẻ không hài lòng.
"Tất nhiên là có liên quan. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ thầy của anh và tôi muốn có được những bản thảo có chữ ký tay của ông ấy cũng vì lý do này. Có thể gặp được ông ấy chính là mơ ước của tôi."
"Cậu định để tôi làm người trung gian à? Tôi phải tính phí trung gian."
Simon đầy ẩn ý nói.
Thấy đối phương tham tiền như vậy, Lâm Trạch vô cùng mừng rỡ.
Chỉ cần đạt được mục đích thực sự của mình, Lâm Trạch cũng không ngại chi thêm tiền.
“Anh cho một cái giá trung gian đi."
Lâm Trạch nói với Simon.
"Cậu tưởng bản thân nói gặp tiến sĩ Zeni Compton là gặp sao? Cũng phải xem khi nào ông ấy có thời gian rảnh, nếu không may thì chắc vài năm nữa cũng chưa chắc rảnh đâu. Có như vậy thì cậu cũng đợi sao?"
Simon nói với Lâm Trạch.
Các nhà khoa học như tiến sĩ Zeni Compton bình thường đều rất bận rộn, thậm chí có khi còn tranh thủ lúc rảnh rỗi để đi nhận thưởng.
"Sao anh không giúp tôi tìm xem tiến sĩ Zeni Compton hiện đang làm việc ở đâu, thế thì những việc khác tôi không phiền anh lo nữa. Và tất nhiên, tôi cũng sẽ trả cho anh một khoản tiền trung gian.”
Đương nhiên là Lâm Trạch đương nhiên không thể đợi mấy năm, đến hai ngày mà cậu cũng không đợi nổi, chi bằng giết mình luôn cho rồi.
Nên là Lâm Trạch đã nói với Simon, chỉ cần điều tra được vị trí của tiến sĩ Zeni Compton thì anh ta cũng coi là đã cũng coi như hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công.
Nghe Lâm Trạch nói như vậy, Simon lại đưa mắt nhìn chàng trai châu Á trước mặt.