RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 807: Hy vọng rực rỡ (54)

Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 23:01:27

Vì bị treo ngược nên việc ăn uống rất khó, Lâm Trạch ôm lấy hai chân, để nửa thân trên khôi phục lại trạng thái bình thường. 

May mà trước đây học võ, Lâm Trạch có luyện dây chằng rất tốt, người bình thường chắc chắn không thể làm được như vậy.

Ineli mang đến cho Lâm Trạch một hộp cơm bình thường, cô ấy kiễng chân lên để bón cho Lâm Trạch.

Đối với hành vi này của Ineli, Lâm Trạch không hề tỏ ra ghét bỏ.

Cho dù trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng phải giả bộ bản thân không có bất cứ điều gì bất thường.

Vì nếu lúc này đây mà tỏ ra căm ghét Ineli thì chẳng phải sẽ làm khoảng cách giữa hai người trở nên xa cách hơn sao.

Lâm Trạch chỉ lặng lẽ nhìn Ineli bón cơm cho mình.

Đúng là càng nhìn Ineli, càng thấy ngoan ngoãn, khác hoàn toàn so với nhân cách kia.

Lâm Trạch không ngừng nghi ngờ, Ineli liệu có phải là tính cách thật sự của cô ấy nhưng cậu ấy cảm thấy việc Ineli thích manga không hề giả dối chút nào.

"Có ngon không.”

Ineli hỏi Lâm Trạch. 

“Ừm, ngon lắm.”

Lâm Trạch trả lời. 

Chỉ cần là những món ăn từ cơm, Lâm Trạch đều cảm thấy ngon hơn bánh mì, cậu ấy là một tín đồ của cơm.

Khi Lâm Trạch ăn xong, Ineli gói ghém đồ đạc lại.

“Vậy gặp lại anh sau.”

Sau khi bón cho Lâm Trạch xong, Ineli dường như chuẩn bị rời đi. 

Khó khăn lắm mới gặp lại Ineli, Lâm Trạch sao có thể dễ dàng để cô ấy đi được, có những điều nên nói rõ ngay lúc này thì tốt hơn.

“Ineli, về chuyện cùng tôi rời khỏi nơi này, câu trả lời của cô là gì thế.”

Lâm Trạch hỏi Ineli. 

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Trạch, Ineli quay người lại, cô ấy dùng tay vuốt lên mặt Lâm Trạch. 

"Tôi, tôi thật sự có thể tin tưởng anh sao, anh thật sự sẽ đối xử tốt với tôi sao.”

Ineli hỏi Lâm Trạch.

“Dĩ nhiên cô có thể tin tưởng tôi, tôi thật sự sẽ đối xử tốt với cô.”

Lâm Trạch không nghĩ gì mà lập tức trả lời. 

Đã đến lúc này rồi, Lâm Trạch biết bản thân nên làm gì để có được sự tin tưởng của Ineli, nên dĩ nhiên sẽ không do dự.

“Anh không có điều gì giấu tôi sao.”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

Lâm Trạch trả lời không chút do dự. 

Nghĩ kỹ lại, Lâm Trạch thấy mình không hề giấu diếm Ineli bất cứ điều gì.

Dù sao thì Ineli cũng không biết chuyện mình đi gặp Charlie. 

Chút chuyện nhỏ này, cho dù có bị phát hiện cũng chẳng sao cả.

“Vậy được, tôi tin anh.”

Ineli nói với Lâm Trạch 

"Thật sao! Cô đồng ý đi theo tôi rồi sao.”

Lâm Trạch kích động trả lời. 

Thực hiện nhiệm vụ lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

“Ừm.”

Ineli khẽ gật đầu, giọng nói của Ineli nghe thật êm ái.

Tốt quá rồi, chỉ cần Ineli đi theo mình, ngọc rồng có thể nắm chắc trong tay rồi.

Còn về một vài vấn đề phiền phức khác, tạm thời Lâm Trạch không nghĩ đến nữa.

Nên sắp xếp cho Ineli như nào, thực ra Lâm Trạch cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, chẳng phải Ineli thích manhua sao, cậu ấy có thể để Ineli lại Nhật Bản, ba cậu ấy sẽ giúp.

“Khi nào thì chúng ta hành động.”

Lâm Trạch hỏi Ineli. 

Tuy rằng đang bị treo ngược nhưng Lâm Trạch lúc này không còn cảm thấy sợ hãi nữa. 

Dù sao thì chỉ cần Ineli bằng lòng rời đi thì sự an toàn của bản thân không còn là vấn đề nữa.

“Ngày mai đi, tối nay tôi sẽ gói ghém hết truyện tranh trong phòng anh đi.”

Ánh mắt Ineli bông loé lên sự xảo quyệt nhưng Lâm Trạch không để ý thấy.

Vì đang bị treo ngược, Lâm Trạch không còn tinh thần chú ý đến nữa.

Ineli đã đồng ý rời đi rồi, Lâm Trạch lúc này đang cảm thấy vô cùng thoải mái.

Dù sao thì Ineli đã nói ngày mai cậu ấy và Ineli có thể rời đi, đúng là quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi chết tiệt này.

Trong lúc đang kích động và định nói gì đó với Ineli, Lâm Trạch cảm thấy phần thân dưới lạnh lạnh, có âm thanh như da lợn bị cứa đứt.

Cảm giác thấu vào tận xương cốt này, thực ra Lâm Trạch cũng đã quen rồi, cậu ấy lập tức nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Lâm Trạch không hiểu, tại sao Ineli lại ra tay với mình, lẽ nào cô ấy không thích mình sao, đáng lẽ ra phải không có một cô gái nào có thể từ chối được sự ấm áp của mình mới phải.

Bản thân đã đối xử với Ineli tốt như vậy, còn bằng lòng đưa Ineli đi, tại sao cô ấy lại làm mình bị thương. 

Lâm Trạch nhìn Ineli một cách khó hiểu, một khẩu súng giảm âm được đặt lên bụng Lâm Trạch và bóp cò.

Cậu ấy định đẩy Ineli ra nhưng Ineli lại tránh đi, Ineli giơ súng lên đầu cậu ấy.

"Tôi không gạt anh, nếu anh vẫn còn sống sót đến ngày mai, tôi sẽ theo anh rời khỏi đất nước này. Nhưng bây giờ xem ra, anh không thể sống nổi rồi đúng chứ.”

“Tại sao cô lại làm vậy.”

Lâm Trạch hỏi Ineli một cách bàng hoàng.

Bản thân đâu có làm gì sai, tại sao cô ấy lại sát hạt mình, Lâm Trạch có nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó hiểu. 

“Tại sao tôi phải trả lời anh, anh nghĩ anh là ai, anh có tư cách gì mà hỏi tôi.”

Nói rồi Ineli lấy một chiếc roi da từ cái giá bên cạnh, nhúng xuống nước, đánh mạnh vào phần bụng của Lâm Trạch. 

Có lẽ là Ineli cố ý nhắm trúng vào chỗ vết đạn phía dưới bụng.

Phần bụng vốn dĩ đang rất đau, nay lại càng thêm phần đau đớn, máu bắt đầu chảy ra.

Lâm Trạch đau đớn kêu lên, âm thanh làm Ineli càng cảm thấy hưng phấn. 

Cô ta đang định tiếp tục đánh Lâm Trạch, nhưng lại ngưng lại một hồi, như đang có chút không nỡ.

“Thôi bỏ đi, định chơi đùa với anh một lúc, nhưng anh không đáng để tôi lãng phí thời gian, tôi trông thấy anh là thấy kinh tởm, cho anh giải thoát một cách nhanh chóng vậy.”

Nói rồi Ineli quỳ xuống, chĩa súng thẳng vào đầu Lâm Trạch. 

"Thật lòng mà nói, tôi vốn dĩ thật sự thích anh.”

Ineli bóp cò, từ khẩu súng bắn ra một viên đạn.

Lúc này, Lâm Trạch biết mình có thể né viên đạn này, dù sao thì cậu ấy có thể biết được thời gian Ineli bóp cò là lúc nào, cùng với quỹ đạo của viên đạn

Nhưng Lâm Trạch không hề tránh bởi vì cậu ấy biết mình sai ở đâu rồi.

Lâm Trạch nghĩ sự lựa chọn tốt nhất bây giờ hãy e rằng phải lập tức sử dụng tới “Quay lại”, không cần thiết phải tránh viên đạn tăng thêm sự đau đớn cho bản thân.

Có thể giải thoát một cách nhanh nhất, chưa chắc đã là một chuyện xấu.

Lâm Trạch cảm thấy phần đầu hơi mát, phần trán thậm chí còn có cảm giác đau.

Lúc này toàn bộ phần đầu như bị thiêu đốt nhưng cảm giác thiếu đốt này lại vô cùng thoải mái, tiếp theo đó hai mắt Lâm Trạch tối đen, không còn biết gì nữa...

Bình luận (0)Facebook