Chương 767
Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-15 18:16:50
Liên quan đến nghịch lý thời gian có rất nhiều loại, một trong số những nghịch lý nổi tiếng nhất, có lẽ chính là “nghịch lý cỗ máy thời gian.”
Khi nghịch lý xuất hiện, nó dẫn đến một số những suy luận, chính là cho rằng con người không thể phát minh ra cỗ máy thời gian
Trước tiên là giả thuyết nếu như thật sự có cỗ máy thời gian ở trong tương lai.
Trên lý thuyết thì, khi bạn viết một tờ giấy vào một ngày một tháng một năm nào đó, dặn dò con cháu bạn là hãy đến gặp bạn vào ngày đó.
Bạn chỉ cần đưa cho đời sau của mình, truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi cỗ máy thời gian được làm ra, tới lúc đó con cháu bạn sẽ ngồi cỗ máy thời gian quay lại để gặp bạn.
Thực tế là bạn không cần phải đợi quá lâu như vậy, sau khi bạn viết xong tờ giấy đó, con cháu bạn đã lập tức đáp cỗ máy thời gian quay lại để gặp bạn rồi.
Nhưng trên thực tế là, khi bạn viết ra tờ giấy “bóp méo thời gian” sẽ chẳng có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra cả, con cháu bạn cũng sẽ không xuất hiện để gặp bạn.
Lúc này có thể có người sẽ nghi ngờ, có thể cỗ máy thời gian trong tương lai là một thiết bị không sử dụng cho quân sự
Thế nhưng theo quy tắc biến đổi quân sự trước dân sự sau, nếu như con người vẫn còn tồn tại, vậy thì cỗ máy thời gian sẽ là của dân dụng.
Cho dù có áp đặt những quy tắc hạn chế dành cho cỗ máy thời gian của dân dụng thì vĩnh viễn cũng không thể ngăn cản nổi những con người bí quá hóa liều, hoặc thậm chí là thay đổi sự xuất hiện của người tạo ra cỗ máy thời gian.
Cho nên một trong số những quan điểm về nghịch lý thời gian đã dẫn đến hai khả năng, khả năng thứ nhất là cho rằng con người không thể phát minh ra cỗ máy thời gian. Khả năng thứ hai là trước khi con người chế tạo ra cỗ máy thời gian, bởi vì một nguyên nhân diệt vong nào đó mà bị diệt chủng biến mất trong vũ trụ, nên không thể nào chế tạo ra cỗ máy thời gian.
Lâm Bảo Căn Cảm thấy mình giống như người viết ra tờ giấy đó vậy, con trai mình đã quay về đúng thời điểm đó, cảm giác vô cùng đặc biệt, bỗng chốc cảm thấy thế giới này cũng có chút viễn tưởng.
Thế nhưng sau khoảng thời gian lo lắng lúc ban đầu, Lâm Bảo Căn rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, không nghĩ đến những điều phiền phức nữa, dù sao bản thân cũng có phải là” một nhà khoa học điên rồ” nào đó đâu.
Thay vì lo lắng tất cả những điều là sự chọn lựa của “thời gian”, thì anh lo lắng cho con trai mình nhiều hơn.
Điều kiện để sử dụng năng lực này của Lâm Trạch chắc chắn là khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì bản thân biết, đầu tiên là phải xóa bỏ định nghĩa về bản thân mình trong một khoảng thời gian nhất định, rồi mới có thể quay ngược trở lại khoảng thời gian trước đó.
Hành vi tự sát đã vượt qua cả giới hạn sinh tử, và cả sự trói buộc của thời gian.
Lâm Bảo Căn vô cùng lo lắng cho tâm lý của con trai mình, liệu năng lực này có ảnh hưởng gì đến tâm lý, liệu con trai anh ấy có còn là cậu nhóc ngày xưa.
Thậm chí Lâm Bảo Căn lúc này còn có chút hoảng sợ, ngoài những khoảng thời gian mà anh ấy biết ra, thì không biết con trai anh ấy đã hồi tưởng lại biết bao nhiêu lần rồi.
Trong những khoảng thời gian hồi tưởng lại đó, liệu có xuất hiện những tình huống đối lập giữa mình và con trai mà thằng bé không nói cho mình biết hay không.
Lâm Bảo Căn gãi đầu, muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu, cho rằng bản thân không nên có những suy nghĩ như vậy về con trai mình.
Lâm Bảo Căn vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ, sau khi ăn xong, anh ấy cùng với Lâm Trạch đi lên phòng ngủ của cậu..
Trong phòng của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn Lắng nghe thật kỹ những gì con trai mình nói, đại khái là anh ấy đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra trước khi Lâm Trạch hồi tưởng trở lại.
Tới những đoạn mà Lâm Trạch không kể chi tiết, Lâm Bảo Căn lập tức hỏi ngay.
Đối diện với những câu hỏi của ba mình, Lâm Trạch đương nhiên là biết được điều gì thì nói ra điều đó, đã nói là nói cho hết, Lâm Trạch nghĩ là cậu ấy không có điều gì phải giấu ba mình cả.
“… nói tóm lại là, nhiệm vụ lần này bắt buộc phải hủy.”
Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch.
“Vâng, không có khả năng nào cả, cho dù có đổi ngày khác cũng không có tác dụng gì, nội gián của ba đã bị nghi ngờ rồi.
Nếu như anh ta có bất cứ hành động nào đáng nghi là sẽ bị giết ngay, mà kể cả có hành động thì cũng sẽ thất bại.
Cho nên phải nghĩ ra phương án khác để thay thế kế hoạch trước mắt.”
Lâm Trạch trả lời ba mình.
“Chỉ tiếc là ba đã bỏ ra quá nhiều tiền cho tên gián điệp này, thực ra tên gián điệp này có vẻ như sớm đã không còn được tín nhiệm rồi, ba có nên nhắc nhở anh ta để anh ta tìm đường thoát không.”
Sau khi suy nghĩ về điều đó, Lâm Bảo Căn lại rơi vào trầm mặc.
Vì việc Lâm Trạch nói với Lâm Bảo Căn rằng kế hoạch đã bị thất bại, nên mọi thứ đang rối tung cả lên.
Tất cả mọi ý tưởng đều bị loại bỏ, đây chính là tình huống xấu nhất rồi, điều này nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu mọi thứ.
Vì muốn chia sẻ nỗi niềm với ba mình, Lâm Bảo Căn cũng bắt đầu suy nghĩ, cậu ấy đưa ra một vài lời đề nghị mà bản thân cảm thấy được.
Thế nhưng những chủ ý này đều bị Lâm Bảo Căn gạt bỏ, vì anh ấy nghĩ rằng những kế hoạch này chưa đủ chín muồi, tỉ lệ thành công là vô cùng nhỏ, thậm chí còn gây lãng phí thời gian.
Sau khi nghe Lâm Trạch nói, Lâm Bảo Căn bắt đầu biết được là Claudia Gambino đang điều tra về tung tích của mình và Lâm Trạch, hai cha con đã bị để ý rồi.
Claudia sẽ không tiếc rẻ vài đồng tiền, e rằng tới lúc đó toàn bộ băng đảng xã hội đen và thợ săn tiền thưởng đều sẽ hành động, hoặc có thể là bây giờ đã hành động rồi.
Nếu mà nói như vậy thì, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.
Trước mắt thì nơi đây vẫn là nơi trú ẩn an toàn mà Bright cung cấp, Lâm Bảo Căn đang nghi ngờ không biết liệu nơi này sẽ còn an toàn được đến khi nào.
Rất nhanh thôi Claudia sẽ tìm đến được nơi này, có thể là trong vòng một tuần, hoặc chỉ vài ngày thôi.
Lâm Bảo Căn rời khỏi phòng Lâm Trạch, anh ấy dường như muốn quay trở lại phòng mình để suy nghĩ đối sách.
Dù sao thì ở nơi yên tĩnh thì tư duy mới không bị ảnh hưởng.
Lâm Trạch hiểu ba mình đang lo lắng điều gì, nhưng cậu ấy vẫn muốn được tiếp tục chia sẻ với ba mình mặc dù những phương án trước đó đưa ra đều bị ba từ chối.
Trong khoảng thời gian ba quay về phòng, Lâm Trạch vẫn tiếp tục suy nghĩ về những phương án có tính khả thi.
Lâm Trạch cứ nghĩ rằng ba sẽ phải suy nghĩ rất lâu, thế nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, ba đã quay trở lại.
Hơn nữa lúc quay trở lại, ba cậu đang mỉm cười một cách kỳ la
Trông thấy nụ cười của ba mình, Lâm Trạch cảm thấy có điều bất ổn, chẳng phải có một câu nói là “khi không mà tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp” sao.
“Có chuyện gì thế, ba nói thẳng luôn đi. Không cần phải vậy đâu, giữa hai ba con mình không cần thiết phải tồn tại khoảng cách như vậy.”
Lâm Trạch nói với ba cậu ấy.
Nghe Lâm Trạch nói vậy, Lâm Bảo Căn cũng không khách sáo mà nói thẳng luôn với Lâm Trạch.
“Con nói đấy nhá, vậy thì ba cũng nói thẳng luôn, ba đã suy nghĩ rất kỹ, hy vọng con có thể túm lấy Claudia.”