RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 790: Hy vọng rực rỡ (37)

Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 09:36:57

Trong phòng Lâm Trạch, Lâm Trạch đang vẽ truyện tranh, còn Inely đang đứng bên cạnh chăm chú quan sát Lâm Trạch vẽ.

Có lẽ là vì mình biết vẽ truyện tranh nên Lâm Trạch cảm thấy thời gian gần đây, mối quan hệ giữa mình và Inely ngày càng được hâm nóng.

Tuy trước đây bản thân đã mạnh mẽ ấn vai của cô ta, cậu ấy vẫn còn lo lắng có phải làm như vậy quá khích, dọa Inely sợ không.

Nhưng dường như không gây ra sự ảnh hưởng quá tồi tệ, ngược lại ngày hôm sau Inely đã mang tới cho cậu quần áo bình thường mà mình cần.

Vì là quần áo một size mặc vào khá vừa, cuối cùng cũng có thể tránh phải tiếp tục mặc mấy bộ quần áo phong cách “u ám” kia rồi.

Sau khi vẽ xong bức tranh này, Lâm Trạch đặt cái bút chì trong tay xuống, Inely nhận ngay lấy bức bảng vẽ bằng gỗ trong tay của Lâm Trạch.

Inely giúp Lâm Trạch không chỉ mua cho cậu ấy bảng vẽ bằng gỗ, thậm chí còn mua các dụng cụ chuyên vẽ như bút chì và tẩy chuyên dùng.

Có sự giúp đỡ của những dụng cụ chuyên ngành này, Lâm Trạch vẽ dễ dàng hơn.

“Thật sự rất đẹp đó.”

Inely khen ngợi Lâm Trạch.

“Tiếp theo cô cũng thử xem sao đi.”

Lâm Trạch đưa cây bút chì vào tay Inely.

Dưới sự hướng dẫn của Lâm Trạch, thật ra hôm qua Inely đã bắt đầu vẽ phỏng theo và có bức tranh đầu tiên của mình.

Đương nhiên Lâm Trạch cũng đã dạy cho Inely những kiến thức cơ bản, nhưng từ đầu đến cuối vẽ phỏng theo luôn có ích nhất.

Một điều không thể không nhắc đến, Lâm Trạch cảm thấy Inely vô cùng có thiên phú, cho dù dưới sự hướng dẫn của mình, vẽ cũng không thạo tay nhưng tác phẩm đầu tiên lại mô phỏng vô cùng giống.

Lúc Inely vẽ, Lâm Trạch đứng bên cạnh nghiêm túc quan sát Inely, giống như lúc trước Hàn Oánh và Tô Vũ Mặc hướng dẫn mình vậy.

“Phác họa chỗ này hơi có vấn đề.”

Lâm Trạch dựa gần Inely, vươn tay nắm vào bàn tay đang cầm bút của Inely.

So với việc dạy học bằng lời để học sinh cảm nhận và đích thân vẽ một lần, Lâm Trạch cảm thấy có ích hơn.

Inely không kháng cự Lâm Trạch nắm lấy tay mình để Lâm Trạch giúp mình phác họa.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Trạch nắm tay Inely, hôm qua lúc lần đầu tiên vẽ phác họa, Lâm Trạch đã nắm ít nhất hơn mười lần, giúp đỡ Inely chỉnh sửa bức vẽ hết lần này đến lần khác.

“Đường nét ở đây nên vẽ thế này, quan hệ phối cảnh như vậy mới chính xác... Có nhìn thấy hai đường thẳng ở đây không, đây là đường phụ giúp phối cảnh mà tôi vẽ cho cô, giúp cô hiểu được mối quan hệ không gian trong bức tranh này...”

Lâm Trạch nghiêm túc hướng dẫn Inely, không hề che giấu bí mật nào.

“Tôi nghĩ tôi đã hiểu quan hệ phối cảnh ở đây rồi, quả nhiên muốn vẽ tốt khó thật đấy.”

Inely khen ngợi nói.

“Không có thể đạt được mục đích trong một sớm một chiều, mỗi người đều cần phải có nền tảng vững chắc, mới có thể thành công được. Tôi cũng như vậy, những họa sĩ khác cũng như vậy. Thật ra tôi cũng được coi là học viên có tài năng, tôi tin nếu cô có tấm lòng nghiêm túc học hội họa, nhất định rất nhanh có thể vẽ đẹp hơn tôi.”

Lâm Trạch khen Inely.

“Anh nói có thật không, không lừa tôi đấy chứ.”

“Đương nhiên không lừa cô, những lời tôi nói đều thật lòng.”

Phương diện này Lâm Trạch thật sự không lừa Inely, cậu ấy thật sự cho rằng Inely rất thông minh là một cô gái rất có tài năng.

Sau khi dạy xong, Lâm Trạch mới buông tay Inely ra để cho Inely tiếp tục tự vẽ.

Sau hai tiếng, Inely mới vẽ xong một bức tranh, sau đó cô ta vươn vai.

Lâm Trạch hài lòng cầm lấy bức tranh, so với bức hôm qua, rõ ràng hôm nay độ hoàn thành cao hơn.

Dường như cũng đã dần dần tìm được cảm giác tay, sự cải thiện tăng lên nhanh chóng.

“Bức tranh này khá đẹp đó, quả nhiên Inely vô cùng có tài năng.”

Lâm Trạch khen ngợi Inely.

“Đâu có, nhờ sự kiên nhẫn dạy học của người làm thầy là anh đấy.”

Inely trả lời Lâm Trạch.

Sau khi vẽ xong, Inely nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình, bây giờ đã đến giờ ăn tối rồi.

Vì vậy Inely mở cái giỏ đặt bên cạnh mình ra, từ trong giỏ lấy ra một phần cơm sườn được đựng trong hộp giữ nhiệt.

Vì mấy ngày nay Inely luôn mang sushi cho Lâm Trạch, Lâm Trạch đã ăn ngán sushi rồi, vì vậy đề xuất bảo Inely giúp mình mua những món ăn khác như cơm và đã được Inely đồng ý.

Lâm Trạch đã đợi quá lâu rồi, thỉnh thoảng ăn sushi cũng ngon, nhưng nếu ngày nào cũng ăn, Lâm Trạch càng thích ăn cơm hơn.

Lấy cơm sườn ra khỏi hộp giữ nhiệt, tuy đã trôi qua vài tiếng, nhưng vì được giữ nhiệt nên cơm sườn vẫn còn nóng hổi.

“Tôi ăn đây.”

Lâm Trạch không đợi được bắt đầu thưởng thức những món sushi lạnh ngắt, làm sao có thể ngon bằng cơm trắng nóng hôi hổi được chứ.

Hơn nữa Lâm Trạch có thể nhìn ra phần cơm sườn này không phải là hàng rẻ tiền trong cửa hàng tiện lợi, mà là món ăn của nhà hàng cao cấp.

Chưa kể đến mùi vị, từ cách đóng gói đã có thể nhìn ra rồi.

Không phải là loại hộp nhựa đại trà của cửa hàng tiện lợi, hộp đựng cơm sườn làm bằng gốm sứ, hoa văn trông vô cùng tinh tế, đem lại cho người ta cảm giác giá tiền không hề thấp.

“Ngon không?”

Inely hỏi Lâm Trạch.

“Vô cùng ngon, đúng là cao lương mĩ vị.”

Lâm Trạch lập tức trả lời Inely.

Không giống với cơm sườn của Lâm Trạch, đồ ăn mà Inely thưởng thức là bánh mì sandwich lấy ra từ trong giỏ.

Sandwich trứng gà rau xanh vô cùng giản dị, vừa nhìn đã biết rất tốt cho sức khỏe.

Lâm Trạch nhìn bánh sandwich, quả nhiên Inely thuộc về người phương Tây không giống như mình, thích ăn bánh mì hơn.

Lâm Trạch ăn phần cơm sườn này rất sạch sẽ, không còn sót lại một hạt cơm nào.

Không chỉ vì đã lâu rồi không được thưởng thức cơm ngon nóng hổi, mà là vì phần cơm sườn này thật sự rất ngon, hơn nữa chất lượng hạt gạo rất cao.

Inely đặt bát vào trong hộp giữ nhiệt, vì sợ Claudia phát hiện, nên phải mang những hết dụng cụ ăn cơm đi.

“Nếu anh thích như vậy, ngày mai tôi sẽ mang cho anh một phần cơm sườn nữa.”

Inely nói như vậy với Lâm Trạch.

“Thật sự có thể sao, nếu thật sự là vậy thì còn gì bằng.”

Lâm Trạch vui vẻ nói.

Sau khi dọn dẹp rác xong, bây giờ đã không còn sớm nữa, Inely phải tạm biệt Lâm Trạch.

Sau khi tạm biệt xong, theo thường lệ, Inely rời khỏi phòng của Lâm Trạch.

“Inely, thật ra tôi có một yêu cầu quá đáng.”

Lâm Trạch gọi Inely lại.

“Đúng là không thể chịu đựng được anh mà, anh lại muốn yêu cầu gì nữa?”

Inely bất mãn nói.

Lâm Trạch biết gần đây mình yêu cầu Inely quá nhiều, nhưng mà món đồ này thật sự rất quan trọng.

“Có thể cho tôi một cái điện thoại không?”

Bình luận (0)Facebook