Chương 801: Hy vọng rực rỡ (47)
Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 22:31:48
Lâm Trạch đã hạ quyết tâm cướp khẩu súng từ tay Charlie, dù sao thì đến cái chết cũng không sợ, thì còn gì phải sợ.
Kungfu được luyện tập từ Tế Ninh Vịnh Xuân Đường, lúc này có thể dùng tới rồi, Lâm Trạch đấm mạnh một cú vào bụng Charlie.
Đoàng
Là tiếng súng.
Cơ mà Lâm Trạch không hề bị bắn trúng, Charlie cũng vậy, vừa rồi chỉ là khẩu súng cướp cò vì bị giành đi giành lại.
Ban nãy Lâm Trạch cũng đã nghĩ, liệu có khi nào khẩu súng này không có đạn.
Và quả nhiên điều đó là không thể nào, Charlie Gambino – người đứng đầu gia tộc Gambino, sao có thể là người từ bi được.
Lúc này cửa phòng bị hất tung ra, hai tên vệ sĩ mặc bộ vest đen, nhanh chóng xông vào phòng.
Bọn chúng lấy súng ra, chĩa về phía Lâm Trạch.
Lâm Trạch lúc này đá văng Charlie ra ngoài, cướp được khẩu súng.
“Bỏ súng xuống.”
Charlie nghiêm túc nói với Lâm Trạch.
“Tôi bỏ súng xuống, chẳng phải sẽ bị các người xâu xé sao.”
Lâm Trạch chĩa súng về phía Charlie.
Lúc này tên vệ sĩ có ý đồ tiếp cận Lâm Trạch, nhưng cậu ấy đã chĩa mũi súng về phía hắn.
“Nếu các người còn lại gần hơn nữa, tôi sẽ nổ súng.”
Vì lời đe dọa của Lâm Trạch, hai tên vệ sĩ không còn lại gần thêm nữa, họ đứng đối đầu nhau trong căn phòng.
Như vậy là hoàn toàn bất lợi đối với Lâm Trạch.
Bởi vì nơi này là sào huyệt của Charlie, hắn có vô số thuộc hạ tại đây, nếu còn chần chừ thêm nữa, sẽ chỉ gây bất lợi cho bản thân.
“Không nổ súng bắn chết ta sao.”
Charlie nói với Lâm Trạch.
“Trước giờ tôi chưa từng giết người, cũng không có ý định giết người. Cho dù ông có tội ác tày trời ,thì người trừng trị ông cũng sẽ không phải là tôi, mà là luật pháp.”
Lâm Trạch phản bác lại Charlie.
“Cậu là FBI, hay là cảnh sát?”
Charlie hỏi.
“Tôi không là ai cả, cũng không phải là tay sai được kẻ thù của ông phái tới, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ có hứng thú với con gái ông.”
Lâm Trạch mỉa mai.
“Tương lai của người trẻ tuổi còn rất dài, bỏ súng xuống, ta sẽ để cậu đi.”
Charlie khuyên Lâm Trạch, lúc này bên ngoài cửa đã có thêm vài tên trong băng đảng.
Bọn chúng đang ở ngoài cửa, không có mệnh lệnh của Charlie, không ai dám xông vào phòng.
“Ông nghĩ rằng tôi sẽ tin lời ông sao, tôi bỏ súng xuống là sẽ xong đời thật rồi.”
“Tôi đồng ý với cậu, bỏ súng xuống, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này.”
“Là đưa tôi rời khỏi thế giới này thì đúng hơn.”
Lâm Trạch không hề tin lời nói của Charlie.
Lúc này Lâm Trạch nghĩ rằng bản thân mình đã là bất khả chiến bại rồi, trước lúc “Hồi tưởng” phải nghĩ cách moi được thông tin từ phía Charlie.
Có lẽ người lúc sắp chết thường nói lời hay, biết đâu Charlie sẽ nói cho mình biết một vài tin tình báo quan trọng.
Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Trạch định mở lời, nhưng Charlie đã làm một việc khiến cậu ấy phải ngỡ ngàng.
Ông ta quay về phía vệ sĩ dặn dò một vài câu, đám vệ sĩ liền lui ra khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại.
Lúc này không còn cảnh đứng đối đầu nhau trong căn phòng nữa, lại một lần nữa chỉ còn lại Lâm Trạch và Charlie.
Mà trong tay Lâm Trạch có súng, trong tay Charlie thì không, tay không tấc sắt.
“Cậu đang làm gì, có âm mưu gì...”
Lâm Trạch nói với giọng nghi ngờ, đồng thời đứng tránh với vị trí cửa sổ vì sợ rằng bên ngoài cửa sổ có súng.
“Không có âm mưu gì cả.”
Charlie nói rồi lại một lần nữa quay trở về chiếc sofa, đồng thời đưa tay ra mời Lâm Trạch ngồi đối diện mình.
“Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế.”
Lâm Trạch nghĩ, không biết rốt cuộc Charlie định làm gì.
Trông thấy Lâm Trạch vừa rồi bị hoảng sợ, và không còn tin tưởng mình, Charlie nói với cậu ấy.
“Bây giờ cậu ngồi xuống, thì có lẽ tôi sẽ nói cho cậu biết về tung tích của ngọc rồng.”
Đối với Lâm Trạch mà nói, ngọc rồng có sức hút vô cùng mãnh liệt.
Với tình hình trước mắt, Lâm Trạch cảm thấy tương đối có lợi, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống.
“Tôi không quan tâm đến ngọc rồng, tôi đã nói, tôi thích con gái ông, đó mới chính là báu vật mà tôi muốn.”
Lâm Trạch nói với Charlie.
Lâm Trạch đang ở trong cuộc chiến cân não, cậu ấy biết rằng mình không thể nào để lộ điều mình muốn cho Charlie biết.
Nếu để Charlie biết được mục đích thật sự của bản thân là ngọc rồng, ông ta có thể sẽ không nói ra sự thật. Ngược lại nếu nói với ông ta, bản thân có mục đích khác, biết đâu Charlie lại tiết lộ tung tích của ngọc rồng.
“Cậu thật lòng thích con gái ta sao, ôm trong mình suy nghĩ sống một cuộc đời tạm bợ, thật sự định đưa con gái ta tới đất nước phương đông để làm một người bình thường.”
Charlie có vẻ hơi giận dữ vặn hỏi Lâm Trạch.
“Dĩ nhiên rồi, tôi có cần thiết phải nói đùa vào lúc này không, hay là đem mạng sống của mình ra để đùa.”
Lâm Trạch trả lời.
Có lẽ lúc này Charlie đang rất tức giận, vì bản thân mình sẽ đưa con gái quý báu của ông ấy đi.
Lâm Trạch nhận thức được rằng, giá trị của Claudia chắc chắn sẽ lớn hơn Ineli cho nên cậu ấy nói muốn đưa Claudia đi, là vì lý do này.
“Đúng là hết cách với người trẻ tuổi các cậu.”
Charlie thở dài, lộ rõ biểu cảm bất lực.
“Đựơc rồi, ta chỉ muốn thử cậu mà thôi. Chúc mừng, cậu đã thuận lợi vượt qua bài kiểm tra của ta. Khi biết được cậu thật sự không muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, không có hứng thú với băng đảng xã hội đen, ta thật sự thở phào nhẹ nhõm.”
Charlie nói và vuốt vào bụng mình, chỗ mà trước đó đã bị Lâm Trạch đá cho ba cú, bây giờ vẫn còn hơi đau.
Lâm Trạch vẫn còn hơi mơ hồ, không biết rốt cuộc Charlie đang nói gì.
Charlie dường như sợ Lâm Trạch không hiểu, nên đã giải thích lại cho cậu ấy.
“Làm một người bình thường chẳng phải rất tốt sao, Claudia là con gái, ta cũng nghĩ rằng con bé không thích hợp ở mãi với băng đảng xã hội đen. Trước đó ta muốn nó học diễn xuất với mẹ nó, cũng là hi vọng nó có một cái nghề. Nếu cậu thật lòng thích nó đến cả tính mạng cũng không cần, ta nghĩ rằng một thằng con trai như cậu, có thể bảo vệ được con bé cả đời, ta tin ta không nhìn nhầm người. Nếu Claudia đồng ý cùng cậu tới đất nước phương đông, vậy thì ta cũng không ngăn cản. Trên danh nghĩa, ta sẽ thông báo với toàn bộ bang phái rằng Claudia bỏ trốn, nhưng ta sẽ không phái sát thủ truy sát hai đứa.”
Câu nói của Charlie có quá nhiều sự khiêu khích, Lâm Trạch chỉ cảm thấy như sụp đổ hoàn toàn, người này không phải đang đùa mình đấy chứ.
Không đúng, không thể là quỷ kế, bản thân nhất định phải cẩn thận không được để ông ta lừa.
Vào lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ, Charlie nói tiếp.
“Không cần phải sợ hãi như vậy, nếu ta muốn trừ khử cậu, thì cậu hoàn toàn không có cơ hội cướp được súng của ta. Cậu có thể chĩa súng vào ta một lần nữa, thực ra bên trong khẩu súng đó bây giờ đã không còn đạn rồi, vốn dĩ ta chỉ cho vào đó một viên đạn.”
Bỗng chốc Lâm Trạch bị lời nói của Charlie dọa, khẩu súng là chỗ dựa lớn nhất lúc này, bây giờ Charlie lại nói không còn đạn rồi.
Sau một hồi do dự, Lâm Trạch hướng mũi súng lên trời và bóp cò.
Không có tiếng súng nổ, bên trong khẩu súng này dường như chỉ có một viên đạn duy nhất.
Charlie biết rõ là như thế, vậy tất cả những bối cảnh cùng đám người vừa rồi, lẽ nào đều nằm trong kế hoạch của ông ta.