Chương 805: Hy vọng rực rỡ (52)
Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 21:16:25
Nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra, Lâm Trạch càng cảm thấy, có lẽ nào là Ted đã bán đứng ba mình.
Tuy rằng không muốn nghi ngờ đồng đội của mình, nhưng cậu ấy không thể nào không nghi ngờ Ted.
Vì với tin báo hiện giờ, rất có khả năng Ted đã bán đứng mình và ba.
Nếu Ted thật sự làm vậy, vậy thì rốt cuộc lý do là gì.
Lâm Trạch có lý do tin rằng, ba mình lựa chọn đồng đội rất cẩn trọng, tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện như chọn toàn rau bỏ vào giỏ.
Trước đó việc ăn trộm ngọc rồng thất bại, thực ra bản thân cậu ấy cũng cảm thấy có vấn đề, có lẽ là trong nhóm có kẻ phản bội, đến cả ba mình cũng đã từng ra ám thị cho mình là như vậy.
Nhưng không hề có bằng chứng xác thực, nên không thể tùy tiện nghi ngờ người khác.
Sau một hồi suy nghĩ cẩn trọng, Lâm Trạch lại càng cảm thấy nghi ngờ Ted nhiều hơn, nếu lúc này có chiếc điện thoại ở đây, cậu ấy sẽ lập tức gọi điện cho ba, để ông theo dõi Ted.
Thực ra ngay lúc này đây, nếu có phát hiện ra bất cứ điều bất thường nào cho dù có tìm ra được tên nội gián là Ted, thì Lâm Trạch nghĩ cũng đã quá muộn rồi.
Đối với bản thân cậu ấy mà nói, tình huống bây giờ đang vô cùng xấu.
Lâm Trạch nghĩ rằng, điều quan trọng nhất bây giờ là bản thân phải làm gì đây.
Hay nên đối mặt với Claudia hoặc Ineli thế nào đây.
Rốt cuộc cô ta có mục đích gì mà lại trêu đùa mình như vậy.
Lâm Trạch cảm thấy vô cùng đau đầu, bộ não cậu ấy hoàn toàn trống rỗng
Nhưng lạc quan mà nói, chẳng phải bây giờ cậu ấy đã biết được một chuyện tốt từ chính miệng Charlie nói ra sao, đó chính là bản thân có lẽ sẽ có được ngọc rồng từ tay Charlie.
Có lẽ vì nghĩ đến chuyện ngọc rồng, cậu ấy bất giác mỉm cười.
Chỉ một vài giây sau đó, Lâm Trạch lại nghĩ đến một khả năng tồi tệ nào đó, liệu có khi nào Charlie đang đùa giỡn với mình.
Hay nên nói rằng ông ta không hề có ý định muốn đem một bảo bối như ngọc rồng giao cho mình, chỉ là nghe theo lời Claudia đùa giỡn với mình mà thôi.
Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng này rất cao.
Để mà nói thì, một báu vật cao cấp như ngọc rồng, là thứ có thể tùy tiện đem cho người khác sao.
Lúc này chiếc xe chở Lâm Trạch đã đi tới hầm để xe của tòa nhà, Wesker định húych vai Lâm Trạch, bảo cậu ấy xuống xe rồi trở về phòng.
Nhưng không ngờ sau khi trông thấy gương mặt sợ hãi của Lâm Trạch lúc ban nãy, Wesker lại không làm gì cả.
Sau khi xuống xe, Wesker cho người áp giải Lâm Trạch về phòng.
“Đã rõ.”
Tên béo đi theo Lâm Trạch đó nhận lệnh, đưa cậu ấy vào thang máy trở về phòng giam.
Sau khi Lâm Trạch đi vào thang máy, Wesker mở chiếc cốp sau xe ra lấy một chai rượu whisky cao cấp, mở nắp và uống một ngụm lớn..
Mục đích mà Wesker làm vậy là vì muốn mượn rượu để quên đi ánh mắt ban nãy của Lâm Trạch.
Nếu như không quên được ánh mắt giống như của con khỉ đó thì e rằng sẽ không thể nào ăn nổi thịt nữa.
Với vai trò là một người cốt cán của gia tộc Gambino, Wesker không cho phép bản thân được yếu đuối.
“Đang uống gì thế.”
Một giọng nữ vọng tới từ phía sau lưng Wesker.
Wesker bất chợt ngơ ngác, hoang mang quay người lại, trước mặt hắn ta lúc này là Claudia đang mỉm cười.
Claudia mỉm cười nhìn Wesker, Wesker cũng không hiểu tại sao, đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi.
Wesker không hiểu tại sao Claudia lại xuất hiện ở hầm để xe, theo như lịch trình thường ngày của Claudia, thì giờ này cô ta phải đang ngủ mới đúng.
Hơn nữa hắn ta còn cho thuộc hạ để mắt đến Claudia, chỉ cần Claudia thức dậy, sẽ thông báo cho hắn đầu tiên.
Thuộc hạ của hắn, còn trung thành với hắn hơn cả Claudia, không thể nào mà lại không nghe lời hắn được.
Nhưng rõ ràng là không hề có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào xuất hiện trong điện thoại của hắn, mà thay vào đó là sự xuất hiện của Claudia tại hầm để xe ngay lúc này.
Theo như kế hoạch ban đầu của Wesker, nhân lúc Claudia chưa dậy, hắn sẽ đưa Lâm Trạch về lại phòng, không để Claudia phát hiện ra chuyện này.
“Như cô đã thấy, tiểu thư Claudia, tôi đang uống rượu whisky cao cấp.”
Wesker lắc nhẹ chai rượu, cố che đi sự ngại ngùng của bản thân.
“Sáng sớm đã uống whisky, có phải là không tốt không.”
Claudia nói với Wesker.
“Hình như cô nói đúng, sáng sớm uống whisky đúng là không tốt.”
Lúc này trong đầu Wesker chỉ toàn là suy nghĩ tại sao Claudia lại xuất hiện ở đây, bất giác quên đi chuyện “ánh mắt con khỉ”.
Sau khi đóng nắp chai rượu, Wesker cất chai rượu vào trong cốp xe phía sau, đồng thời đóng cốp lại.
Claudia đi tới chỗ chiếc xe trước đó đã chở Lâm Trạch, đồng thời mở cánh cửa phía sau ra, đứng đối diện với chỗ ngồi ban nãy của Lâm Trạch.
Tiếp theo đó Claudia ngửi mùi trong chiếc xe, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Claudia ngồi vào vị trí ban nãy Lâm Trạch đã ngồi.
“Nào, ngồi bên này.”
Claudia ra lệnh cho Wesker ngồi cùng hàng với mình.
Wesker không hề từ chối mệnh lệnh của Claudia, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô ấy.
“ Wesker, suốt những năm qua, anh làm việc dưới chướng tôi, nhiệm vụ nào cũng đều hoàn thành một cách nhanh gọn.”
Claudia khen ngợi Wesker.
Việc được khen ngợi rõ ràng phải là một chuyện vui, nhưng không hiểu tại sao Wesker lại vì lời khen ngợi này mà cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn phải bình tĩnh trả lời.
“Cảm ơn lời khen của tiểu thư Claudia.”
“Ngay từ lúc ban đầu tôi đã nói với anh rồi, đúng chứ, bất cứ chuyện gì cũng không được giấu diếm tôi.”
Claudia chất vấn Wesker.
Wesker chưa kịp trả lời, không biết từ khi nào mũi súng đã chĩa thẳng vào đầu hắn ta, Claudia hỏi tiếp:
“Vậy thì anh giải thích cho tôi nghe xem, tại sao mới sáng sớm anh lại đưa Lâm Trạch đi. Hãy trả lời thật cẩn thận, bằng không khẩu súng trong tay tôi đây, sẽ bắn nát sọ anh.”
Wesker lúc này mồ hôi đầm đìa, Claudia không hề đùa, không hổ danh là người mang dòng máu của Charlie, bất kể là Charlie hay Claudia, đều làm cho Wesker cảm thấy sợ hãi.
Wesker đang phải đương đầu với một vấn đề lớn, bất luận bản thân có trả lời thế nào, cũng sẽ có người không tha thứ cho hắn.